80s toys - Atari. I still have
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:00 30/12/2013
» Lượt xem: 14513
↓Xuống cuối trang↓


- Mày lấy tư cách gì àm ra lệnh cho tao?

- Anh trai của bạn gái mày.

- Có là ba của bạn gái tao, tao còn không nghe nữa, huống hồ là mày, đồ hèn! – Cậu buông một câu **** rủa trước khi khuất bóng sau dãy hành lang.

“Cô có điên không vậy? Sao lại bị đánh ra nông nổi này chứ? Mà cũng tại tôi. Tôi xin lỗi....” – Lâm Duy thầm nghĩ rồi bế nó xuống phòng y tế.

Đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng, cậu ân cần băng bó cho nó, dán băng cho nó trước những ánh mặt tò mò + ngạc nhiên của Hân Hân, Key, Jun và Nguyên Hoàng.

- Cậu cứ về đi, để tôi ở lại chăm sóc cậu ấy. – Hân Hân dịu dàng nói.

- Vậy thì phiền cậu!

Bốn chàng trai bước đi, trong phòng chỉ còn lại....hai người bạn.

- Xin lỗi nhé, Lam Bình. – Hân Hân thì thầm.

Nó tỉnh lại và thấy cả người ê ẩm.

- Bạn tỉnh rồi à? Bạn làm mình lo quá trời quá đất luôn đấy, biết không? – Hân Hân cười hiền.

- Ai đưa mình vào đây vậy? – Nó hỏi.

- BF đó, bạn quen họ hay sao vậy? – Hân Hân tỏ vẻ tò mò.

- Quen đâu, mà sao bạn không vào học, để mình ở lại đây là được rồi! – Nó đánh trống lãng.

- Bạn ổn không? – Hân Hân lo lắng.

- Mình ổn hơn cả ăn ổi nữa đó. – Nó cười.

- Vậy mình vào lớp trước nhé.

Hân Hân nói rồi bước đi, nó thở phào (suýt nữa thì bị cô bạn phát hiện)

Vừa định ngủ một giấc thì từ cửa phòng y tế có một dáng người cao cao bước vào, nhìn quen quen.

- Cô bé tỉnh rồi à?

- Ai là “cô bé” mà quen biết gì sao hỏi vô duyên vậy? – Nó chun mũi.

- Không phải “cô bé” thì là... “cậu bé” chắc? Mà có quen mới hỏi câu hỏi...có duyên đó chứ? – Chàng trai đáp rành rọt.

- Xí, lý sự cùn. – Nó giận dỗi.

- Hì!

- Tôi tên là Nguyên Hoàng, là bạn của Lâm Duy....

- Thì sao? – Nguyên Hoàng chưa kịp nói hết câu, nó đã nhảy vào làm...mất cả hứng.

- Thì chỉ là sơ khảo thôi, dù sao cũng có gặp một à không hai lần rồi thì cũng có thể gọi là có quen mà? – Nguyên Hoàng nhún vai.

- Vậy chứ “lũ kiến” cứ bu lấy mấy người ngày nào chẳng gặp, quen hết sao?

Nguyên Hoàng cười xòa, quả thật khi đứng trước nó, anh luôn là người...đuối lý (xạo quá, mới nói chuyện có một lần à!)

- Ra mua gì đó ăn đi! – Nó nói như ra lệnh làm Nguyên Hoàng ngớ người.

- Là sao? – Anh chàng trố mắt nhìn nó.

- Thì là ra canteen mua gì đó ăn đi, tôi đói.

Anh cười rồi cũng bước về phía canteen!!!

- Nguyên Hoàng, đi đâu vậy? – Jun vỗ vai khi thấy Nguyên Hoàng vừa đi vừa cười.

- Đi thực hiện nhiệm vụ. – Nguyên Hoàng nghiêm mặt.

- Nhiệm vụ á? Gì cơ? – Jun ngớ người y như Nguyên Hoàng lúc nãy.

- Đồ ngốc. Ăn nhiều vào cho nó bớt ngu đi! – Nguyên Hoàng bước đi, bỏ lại Jun với một cục tức trên đầu.
CHAP 11:

Trở lại với nó đang thui thủi một mình trên giường bệnh.[Only registered and activated users can see links]

“If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home....”
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,14,15,[16],17,18,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , Một, Điều, Em, Không, Biết..., Anh, Yêu, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 14513 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>