Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:00 30/12/2013
» Lượt xem: 12576
↓Xuống cuối trang↓


- Bạn đến trường luôn à? – Con nhóc hỏi.

- Ko, ghé qua nhà lấy sách vở và đồng phục, lúc tối mặc nguyên bộ đồ ngủ mà trốn đi. – Nó cười trừ.

Con nhóc chở nó về nhà lấy đồ.

- Nhà bạn? – Con nhóc trầm trồ.

- Umk! – Nó gật đầu. Là nhà chồng chứ?

Nó bước vào trong nhà, để lại mình con nhóc đứng ngẩn ngơ.

- Cô về rồi à? – Lâm Duy chạm mặt nó ở cửa phòng.

- Hì, ko về rồi sao đứng đây? – Nó bắt bẻ rồi chạy nhanh vào trong lấy cặp sách.

- Tôi đợi dưới xe. – Cậu toan bước đi thì đã bị nó gọi lại.

- Anh đi trước đi, tôi đi cùng bạn. Nhớ nha, đừng đợi đó. – Nó dặn dò.

- Biết rồi. Cô nghĩ mình là ai mà bảo tôi đợi cô cơ chứ?

- Thì lúc nãy ai đó bảo đợi tôi dưới nhà xe cơ mà. – Nó nhún vai rồi chạy.

Lâu rồi nó ko thử chạy chậm như thế này để ngắm nhìn quang cảnh trên đường đến trường.

- Bạn nặng thật. – Con nhóc than thở.

- Đã bảo đưa mình chở rồi mà ko chịu. – Nó chun mũi.

- Xin bạn, mình chưa muốn vào viện sớm đâu. – Con nhóc trêu rồi cười. Lại thêm một “thiên thần” nữa làm cô bạn cười.

Những tiết học trôi qua nhẹ nhàng và dễ vào. Nó và con nhóc trở nên thân thiết hơn, hay cười đùa vu vơ với những câu chuyện ko đầu ko cuối.

- Này, hai bạn, mình đói. – Nó xụ mặt rồi kéo cả Di và Hân Hân xuống canteen.

Canteen vẫn nhộn nhịp như thường. Cái bàn khuất gọi là “cấm địa” vẫn yên lặng như thường. Nhưng yên chí vì chính tụi nó sẽ là người khuấy đọng ko khí.

- Mọi người đông đủ quá. – Nó bắt chuyện và ngồi xuống bàn một cách vô tư.

- Có chuyện gì vui à? – Nguyên Hoàng hỏi.

- Hỏilàm gì? Cưới xong ngày nào chẳng vui nhỉ? – Jun nháy mắt làm đầu nó và ai đó bốc khói.

- Cưới? – Con nhóc và Hân Hân nhìn nhau rồi lại nhìn nó dò xét.

- Ko có gì đâu! Mấy người đó nói sảng ý mà. – Nó xua tay làm Jun và Nguyên Hoàng bụm miệng cười.

Tuy rất muốn hỏi thêm để lấy thông tin nhưng nhìn gương mặt khổ sở của nó, con nhóc và Hân hân cũng tạm lắng.

- Anh Key! – Nó kéo áo.

- Hả? À... ờ... – Key lơ đãng.

- Anh sao vậy? – Nó ngạc nhiên.

- Bám đuôi ngày nào đuổi ngày ấy, giờ hết rồi lại thấy nhớ thương ý mà. – Jun thở dài rồi như lần trước, cú cốc đầu được dành tặng riêng cho cậu.

- Cho em xin số điện thoại của cô bạn “bám đuôi” anh đi. – Nó trêu.

- Ko liên lạc được. – Key thở dài.

- Ơ..thế ra anh có liên lạc thử rồi à? Chà, đáng lo thật! – Nó ra vẻ ngạc nhiên rồi chậc lưỡi.

Biết mình bị hố, Key chỉ ngồi im thinh thích mà chịu đựng tràng cười vô duyên của những người “có duyên”.

Thực ra thì ko biết từ bao giờ, cái cô bé đáng yêu ấy lại cứ khiến Key nhớ mãi. Ko có tin nhắn và những lần đuổi theo cậu sát nút, cậu lại cảm thấy thiếu, rất thiếu. Cái cảm giác đó liệu có phải vị trí ai đó trong tim cậu đã đổi khác?

Điện thoại rung, Key giật mình nhìn người gửi rồi lại nhìn cô em gái yêu quý – Lam Bình – đang ngồi đối diện. Nó nở nụ cười thật tươi và nháy mắt đầy tinh nghịch.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,142,143,[144],145,146,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , Một, Điều, Em, Không, Biết..., Anh, Yêu, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 3
» Tổng: 12576 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>