- Chị đi làm như vậy, chồng chị cũng đi làm rồi ở nhà ai canh bé?
- Có bà ngoại ở nhà canh mà!
- Hai vợ chồng chị bận rộn vậy, một ngày chắc gặp nhau ít lắm.
- Ừa! Thì vì tương lai con nên cũng ráng thôi em.
Nghe chị L nói thế, em cảm thấy mình xấu hổ thế nào ấy, người ta có gia đình, đang xây dựng tổ ấm như thế, mà em thì lại tơ tưởng về chỉ mấy ngày vừa qua. Cũng không trách em được, các thím thử mà lỡ nhìn thấy một người con gái đẹp khỏa thân xem có rơi vào tình trạng đầu óc bị ám ảnh không.
Mưa ở ngoài vẫn chưa dứt, đã 9h tối rồi. Đang ngắm mưa rơi, nghe nhạc du dương thì chị L đứng dậy bảo em:
- Em xuống đây dzới chị!
Cái giọng nghe ngọt xớt, cứ như lời mời gọi vậy, em theo bản năng đứng dậy đi theo chỉ về hướng cái quầy. Đi đằng sau nhìn chỉ từ trên xuống dưới cơ thể chỉ làm em rạo rực, em lại có những ý nghĩ điên rồ trong đầu: ‘Không biết chỉ gọi mình xuống làm gì, có khách nào đâu, ly cũng rửa xong hết rồi, không lẽ chỉ muốn làm gì mình sao’. Hai chị em đi vào quầy, sau quầy là một khoảng trống đủ cho hai người nằm ngủ ấy chứ. Em lại bắt đầu nghĩ bậy, tim đập thình thịch. Chị L mở tủ lấy ly rồi café ra, cùng nhiều nguyên liệu khác bày lên bàn trong quầy.
- Để chị dạy em pha café với đồ uống luôn.
- Dạ!
Em thở phào, nhẹ nhõm hết cả người. Rồi hai chị em cùng tập pha café, trong lúc dạy em pha, chỉ cứ hay nắm, chạm vào tay em lắm, lâu lâu đứng gần gần nhau, ngực chỉ chạm vào lưng em mấy lần. Lúc này thì mùi café hòa lẫn với mùi hương của chị, tạo cho em một cảm giác lâng lâng khó tả. Em tự hỏi không biết chỉ có tình ý gì với em không, mấy cái chạm tay, chạm ngực của chỉ cứ làm em hoài nghi, hoặc là em ngộ nhận chăng..?
Đoạn em đang tập trung pha thử món Đá tuyết ca cao thì không thấy chỉ loay hoay nữa, em thấy hơi yên tĩnh nên nhòm lên chỉ xem đang làm gì. Lúc này ánh mắt của chỉ làm em hơi sợ, chỉ nhìn em chằm chằm, dường như nhìn lâu lắm rồi. Nhin không chớp mắt, môi hơi hé hé, nhìn kiểu như mân mê vậy đó mấy thím. Em không dám nhìn chỉ lâu, liền cúi xuống pha tiếp. Một hồi sau chỉ đi khỏi quầy về hướng nhà vệ sinh, chắc là đi vệ sinh. Chỉ đi khỏi, em thở phào một cái thật mạnh, lúc nãy dường như muốn nín thở luôn, chỉ cứ nhìn em chằm chằm, ánh mắt lạ lắm, không giống như mọi hôm. Em thầm nghĩ trong bụng: ‘Không lẽ chỉ thích mình ta? Không lý nào, người ta có chồng cócon cả rồi, lẽ nào lại thích một thằng nhóc như mình, chỉ là người đàng hoàng mà’. Đang nghĩ vơ vẫn thì nghe tiếng chỉ vọng lên:
- N ơi! Xuống chị biểu