- Thôi em về trước đi, để anh dọn được rồi.
- Vậy em về trước!
Công Chúa vào lấy túi xách rồi đi ra
- Bye anh…
Công Chúa mở cửa ra ngoài rồi cùng ba về. Hình ảnh Công Chúa vẫy tay “Bye anh” cứ hiện lên trong đầu em mãi…
Chap 17: Cá sấu nổi giận.
Từ khi Công Chúa làm luôn ca tối thì em với chị L cũng ít vụn vặt lại, chị L có nhiều lần dụ em sau giờ làm đi nhà nghỉ nhưng em từ chối, em sợ bị pháthiện . Quay lai với Công Chúa, thực sự trong 3 người con gái: Chị L, Lacoste, Công Chúa thì em đều có những kỷ niệm riêng với từng người, kỷ niệm khiến em khó quên nhất chính là với Công Chúa, em đã chửi Công Chúa rồi về sau còn đổ máu nữa, nên lúc nào gặp Công Chúa em cũng có một cái ấn tượng dành riêng cho ẻm. Thêm nữa là Công Chúa bây giờ rất đảm đang và dễ thương, ai cũng yêu mến…Em nghĩ trong 3 người, em đã fall in love với Công Chúa mất rồi.
Trong những lúc làm việc, em thích ngắm Công Chúa nhất, cứ lăn xăn lăn xăn, cái tóc đuôi ngựa cứ tưng tưng theo nhịp, mồ hôi đẫm cả lưng để lộ dây áo ngực, mỗi ngày một màu . Em thương Công Chúa lắm, Công Chúa làm gì em cũng vào phụ, hai người rửa ly chung, xếp bàn chung, dọn hàng chung, ngày càng thân mật hơn. Em hay đùa giỡn với Công Chúa khi làm việc lắm, lúc thì cù léc, lúc thì nhấc bổng lên vai như John Cena , lúc thì bắt dọa ma. Nói đến dọa ma em mới nhớ, Công Chúa nhát lắm mấy thím ợ, có lần Công Chúa rửa ly bên trong, em thì đứng ngoài quầy xếp ly, có con thằn lằn rơi vào người Công Chúa, nó hét toáng lên phủi phủi rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài rối rít:
- Anh ơi, anh ơi! Bắt nó ra cho em đi. Hu hu
Em chẳng hiểu gì cả…Nó thì rối rít bù lu bù loa, làm cả quán ai cũng nhìn.
- Bắt con thằn lằn ra, nó bò lên người em…hu hu
Em chả thấy con thằn lằn nào cả, thấy nó sợ quá nên giả bộ bắt rồi ném qua cửa sổ.
- Rồi! xong rôi!
Nó ôm em cứng ngắc lúc nào không biết , vừa ôm vừa nấc không ngừng. Thế là em đã biết Công Chúa sợ con thằn lằn. Em bế Công Chúa đặt lên cái ghế cao gần quầy rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, cứ như em bé vậy các thím ạ, dễ thương lắm . Khóc xong nó cứ ngồi thừ ra đó, có lẽ nó vẫn còn sợ, em ra ngoài mua một bịch bánh tráng trộn đem vô cho nó ăn để đỡ sợ, bỗng chị L nói:
- Sao không mua cho chị nữa?
Đệt! em giật mình mấy thím ợ, chả biết nói sao, em nói đùa:
- Chị lớn rồi, không được ăn bánh tráng!
Chỉ chẳng nói gì, quay mặt đi vào quầy làm việc. Cái đệt, lần đầu tiên em thấy chỉ làm mặt lạnh như vậy, chị L ghen chăng …Sau cái vụ thằn lằn đó, chị L lạnh nhạt với em lắm mấy thím ợ, mỗi lần em đang làm việc cùng Công Chúa thì chỉ lại sai em qua phụ Lacoste , chỉ ghen ra mặt mấy thím ợ.
Hôm đó chị L thì viết sổ sách, hai thằng mặt thộn lau bàn, quét nhà, Công Chúa thì sau vụ thằn lằn không dám vào bếp nữa, ngồi ở ngoài dọn dẹp quầy, em với Lacoste thì ở trong bếp rửa ly. Trong bếp im lặng đến sợ mấy thím ợ ,chỉ nghe tiếng ly chén va vào nhau “leng keng”. Kể từ vụ quần sịp thì con Lacoste đã không nói chuyện với em nữa rồi. Hai người đứng đấy, mặc ai nấy rửa…