-Alo, ai đấy? – Cuối cùng thì Tú Anh cũng nhấc máy.
-Ê, mày đóhả? Tao, Hoàng My nè!! Lão Hoàng Anh có làm gì mày không hả?!
-Hí hí… Mày đó hả… Tao… Hí hí… Thôi… thứ hai lên lớp tao kể cho… Ngại lắm mày ạ! – Đáp lại với cái giọng lo lắng của nó, Tú Anh chỉ trả lời bằng cái giọng… nhão nhoét chưa từng thấy
-Gì, tên đó không làm gì mày đấy chứ hả? Sao tự dưng mày nói chuyện kinh thế!!
-Tên đó á? A, Hoàng Anh ý hả? Hí hí… Hắn làm… làm…
-Làm gì...?! Alo… alo… - Đồ con quỷ, chưa chi đã cúp máy rồi. – Nó điên lên rồi hét vào điện thoại.
-Trả cho tôi!! Tốn cả tiền!! Ối điện thoại yêu quý, em không sao chứ hả?
Hắn giằng lấy điện thoại trong tay nó rồi vuốt ve, âu yếm chiếc điện thoại như thể chiếc điện thoại đó là “cục cưng” của hắn vậy. Hắn còn hôn điện thoại nữa kia mà. Ối giời!!!
-Này, Tú Anh không sao chứ hả? – Sau khi “âu yếm” cái điện thoại đến chán, hắn mới lò dò hỏi chuyện về Tú Anh.
-Ai biết cái con quỷ đó. Hỏi thì cứ nói cái giọng như mới trúng bùa yêu ấy. Nghe mà rợn cả da gà. Thôi, tôi lên phòng đây. Mai cậu rủ Kiệt đi coi phim nhé. Tôi bận rồi. Hè hè!!
Sau điệu cười man rợ ấy, nó tung tăng nhảy lên lầu bỏ lại hắn ngồi một mình trong phòng khách với gương mặt nặng trĩu, bao quanh là mùi thuốc súng nồng nặc. Hắn lầm bầm với theo nó:
“Cái đồ… Làm gì mà cứ phải đi với hắn thế? Cô không thích hắn tôi đi bằng đầu. Bày đặt bạn thưở nhỏ gì chứ! Đã vậy mai tôi đi một mình. Xí!”
Bực dọc, hắn đi lên lầu rồi chui vào phòng trùm kín chăn lên người. Lấy điện thoại mở nhạc hết công suất, hắn nhăn nhó:
-Hứ, mở nhạc cho quên đi!!! Mà sao mình lại bực tức khi nghe nó nói hắn sẽ đi chơi với tên đó ngày mai rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nó với ông Dương chỉ là bạn thân hồi nhỏ nhỉ? Askkk!!! Điên quá!! Á à, biết rồi. Chắc là cảm thấy bực mình vì lần đầu tiên có đứa dám từ chối đi chơi đây với mình đây mà. Ừ, chắc thế!!
Lần nào cũng thế, lần nào mà hắn có biểu hiện “ghen” vì nó là hắn cũng bác nỏ bằng những lí do hết sức… cùn. Đến khi nào hắn mới chịu hiểu ra đây?
Đêm khuya, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Mặt trăng nhẹ nhàng soi ánh sáng thanh khiết, dịu dàng của mình vào căn phòng lạnh lẽo của hắn. Nàng trăng chỉ khẽ lắc đầu vì tính tình ngang bướng nhưng lại rất đáng yêu của anh chàng . Nàng lặng yên ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn, có một cái gì đó rất yên bình, rất thanh thản hiện lên trên gương mặt hắn lúc này. Đôi khi chân mày hắn nhíu lại chỉ vì những hành động, cử chỉ khó chịu trong giấc mơ càng làm hắn trở nên baby một cách khó kiềm chế. Mặt trăng chỉ cười rồi khẽ chào tạm biệt hắn. Phải chăng nàng trăng đã mê hắn rồi?
Một ngày buồn bã với bao điều anh không thấy nữa…
Một ngày vội vã những mong chờ em như lúc xưa…
Một ngày nắng lên qua đi những đêm nhiệm màu…
Một Lần Làm
Shelock Holmes
-[ Part 1 ]-
:::::::::::
Sáng, ánh nắng lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào giường khiến cả thân hình hắn bừng sáng – một thứ ánh sáng ấm áp đan xen chút gay gắt. Vội vàng tỉnh dậy, hắn chạy vào WC rồi bắt đầu sửa soạn. Hôm nay hắn sẽ đi xem phim một – mình(?)