Kiệt làm ra vẻ nghiêm trọng rồi chạy đi . Đang chạy đến hành lang thì cậu ấy đụng phải “ ai đó ” . Người đó tru tréo , chửi Kiệt um tùm :
- Mắt mũi mày để ở sau ót hả ?! Hay là đi ăn đám giỗ mất rồi ?!
- Xin lỗi đại ca !! Em đang vội .
À !! Thì ra cái tên Kiệt đụng trúng là hắn – bạn Quân “ thân thương “ của chúng ta . Chết chưa . Ai kêu nhè đúng lúc hắn đang bực mình vì chưa xin lỗi được nó mà đụng vào làm gì ?! Sau một hồi khản cổ , la ó – chịu trận , sưng tai thì hai tên dắt díu nhau đi về lớp .
Hôm nay có phải là một ngày đẹp trời không vậy ?!
…
..
.
Sau năm tiết học quậy phá tưng bừng , bụng nó đáng trống kinh hồn . Từ hôm qua tới giờ nó chỉ uống nước trừ cơm . Nó đã nói với hắn là nó sẽ hạn chế ăn uống ở nhà hắn một cách tối đa , mà đã như thế thì nó nhịn luôn cho rồi . Cùng lắm thì nó cứ uống nước “ đun sôi để nguội ” đến cuối tháng . Đến khi lãnh lương rồi ăn bù chắc cũng chẳng sao . Ôi con bé này , suy nghĩ hạn hẹp thật !!!
Ra về , nó chạy vội đến chỗ làm . Hắn đứng ngoài cổng chờ nó thấy vậy đuổi theo mà không kịp . Mặt nhăn nhó khó chịu lững thững ra về . Thủy Băng thấy vậy cũng không dám lại gần hắn , cô ấy đi về với Kiệt và Hoàng Anh coi bộ còn ổn hơn .
Cộp …
Nó đặt ly nước thứ … xuống bàn . “ Sao vẫn đói vậy trời ?! ” . Nó nhăn nhó xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ rồi lại tiếp tục sự nghiệp rửa chén bát của mình . Cũng may cho nó là hồi trước nó với Tú Anh ngày nào đi học về cũng ghé qua quán caffe này nên bà chủ nhuyễn mắt . Lúc nó xin việc với Tú Anh , thấy nó lững thững trên đường bà chủ đã gọi lại và cho nó một chân phục vụ , khi nào quán vắng thì ngồi rửa chén bát , ly cốc thôi . Công việc khá nhẹ nhàng vì nó chỉ phục vụ ở tầng trệt chứ không phải ở trên lầu . Bình thường khách tuổi teen rất thích ngồi tầng trên để ăn uống nên tần dưới rất ít người , phục vụ cũng đỡ mà tiền lương vẫn bằng nhau .
Nó thật là may mắn !!
.
“ Cuối cùng cũng xong việc !! ”
Nó thở phào rồi xem đồng hồ treo trên tường của tiệm . “ Chết cha , gần 11h rồi ” . Nó vô trong thay đồ rồi lấy cái áo khoác treo trên giá mặc vào . Cúi đầu chào bà chủ , nó vội vàng đi về . Người nó mệt lử rồi , giờ chạy về thật nhanh đi tắm rồi nằm ngủ thì sướng như tiên . Tự dưng mặt nó nhăn nhó rồi nhìn xuống cái bụng vẫn đang réo của mình “ Quên mất , phải ăn một cái gì đó thì mới sướng như tiên được ” .
Nó thở dài rồi lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc . “ Ôi , tiền để dành của tôi sao giờ chỉ còn có năm mươi mấy nghìn vậy ?! ” . Nó đau khổ nhìn rồi cũng quyết định lấy số tiền ít ỏi đó mua ổ bánh mì thịt ăn đỡ . Giờ mà nó không ăn chắc là nó xỉu mất .