Hắn cầm tờ giấy Tú Anh đưa đọc đi đọc lại . Càng đọc hắn lại càng hiểu ra vì sao mà mấy hôm nay trông nó là lạ . Không được vui vẻ và hay trêu hắn như mọi khi … Thì ra lý do đơn giản chỉ vì hắn đi chung với Thủy Băng nên làm nó buồn . Hắn khẽ cười … Tự dưng biết được lí do nó như vậy làm hắn bỗng cảm thấy vui vui …
Bắt chước nó , hắn cũng lấy ra một tờ giấy rồi .. viết tâm sự mình vào …
Nắn nót viết từng chữ ...
Lần đầu hắn chú tâm vào một việc như vậy .
Dạo này mình làm sao ấy ?! … Bình thường mình có quan tâm đến ai cũng như ai đang có suy nghĩ gì đâu sao tự dưng bây giờ lại … ?! Cứ thấy trống trải khi không được nói chuyện với “ nhỏ “ ấy … Hôm nay lỡ xúc phạm đến nhỏ đó rồi . Thực ra mình cũng có muốn đâu , chỉ muốn trêu tức con bé ấy rồi hai đứa lại “ đốp chát ” với nhau như mọi ngày thôi . Nhưng không ngờ …
Đọc xong cái thư [ hay tâm tình của con nhỏ ^^ ] mà Hoàng My [ gọi thế cho tiện chứ nhỏ này nhỏ kia không quen ] gửi cho bạn nhỏ thì … cảm thấy mình vừa hành động một cách thiếu ý thức … Hoàng My mất ba mẹ là đã buồn lắm rồi thế mà mình lại … Qua bức thư thì có lẽ cô ấy cũng cảm thấy “ tội lỗi ” khi ở nhà mình lắm … Như vậy cho thấy tự trọng cô bé ấy rất cao … Mình lỡ miệng xúc phạm cô bé đến như vậy rồi thì … Chắc giờ cô bé buồn lắm …
Quyết định rồi … để thế này mình cũng cảm thấy … áy náy lắm [ câu này được chính mình viết ra ư ?! ] . Chiều nay mình sẽ đi … làm lành với cô nhóc … Mua cho cô bé một món quà nhỏ để làm lành chắc là sẽ ổn thôi !!
Đừng giận tôi nhé cô nhóc !! Đừng làm mặt “ ngầu ” như mấy hôm nay nữa . Cứ nói chuyện với tôi như bình thường đi , đừng vì Thủy Băng mà cảm thấy mình là người thừa nhé ^^ !!!
“ Xong rồi … !! Công nhận là cảm thấy dễ chịu hơn một tí !! ”
Hắn khẽ cười rồi gấp lá thư lúc nãy thật cẩn thận . Hắn cát lá thư ấy tận sâu trong đáy cặp để không ai phát hiện ra . Xong xuôi , hắn lại nằm gục trên bàn . Dường như nét mặt hắn đã dễ chịu hơn một xíu .
- Hầy !! – Thủy Băng huých nhẹ hắn rồi đưa cho hắn một tờ giấy . Hắn hơi chau mày , suy nghĩ một lát hắn quyết định mở ra . Những dòng chữ nghiêng nghiêng , nắn nót hiện ra đập vào mắt hắn .
< Anh tính sao về chuyện Hoàng My đây !! Tự dưng ăn nói kiểu đó !! >
< Ừk !! Anh biết anh sai rồi !! Anh tính là chiều nay đi học về sẽ xin lỗi cô bé !! >
< Cha !! Lần đầu mới thấy anh chịu nhận lỗi nhanh thế đấy !! Đổi tánh rồi hử ?! >
< Chắc thế !! ^^~ . Thôi !! Ngưng đi !! Anh muốn nghỉ một lát !! Còn phải nghĩ xem cách nào để xin lỗi con nhỏ đó để không phải “ quê ” đây >
Thủy Băng mỉm cười vì những dòng chữ hắn ghi . Cô biết là hắn đã cảm thấy “ tội lỗi ” lắm rồi nhưng vẫn mạnh miệng nói là xin lỗi nó sợ “ quê ” . Chợt tự nhiên nét mặt Thủy Băng bỗng thay đổi , cô nhìn hắn đang gục trên bàn mà khẽ thở dài .
“ Tính cách bướng bỉnh của anh hình như thay đổi khá nhiều rồi !! Chắc là vì Hoàng My đúng không ?! ”
RENG !!