Hắn cười , cười có vẻ vui lắm . Nhưng trong ánh măt của hắn thì chẳng hề vui một chút nào . Nó phảng phất một nỗi buồn ….
- CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?! – Nó khóc … nó tức lắm … nó đau lắm rồi … - Cậu … hức .. mà thôi …Cậu cầm lấy cái này đi … của cậu đó . Tôi mệt rồi , tôi đi ngủ đây .
Nó lấy gói quà lúc nãy nó giấu sau lưng dúi nhanh vào tay hắn rồi chạy đi . Hắn sững sờ đứng đó . Tay cầm hộp quà nó vừa đưa mà hắn nghĩ như mình đang cầm một vật gì đó nó mơ hồ , vô hình lắm .
Bất giác lòng hắn chùng xuống . Hình như hắn sai rồi … hắn đã vô tình làm nó đau.. làm nó buồn , làm nó khóc mất rồi . Hắn đã hứa sẽ che chở không cho nó khóc mà . Hắn hiểu lầm nó mất rồi . SAO BÂY GIỜ
Suy nghĩ chốc lát , hắn liền chạy theo nó . Chạy lên đến cầu thang , nó buồn như bị ai đánh ấy , nó chạy chậm dần lại và … đã bị hắn túm được . Hắn nắm chặt lấy bàn tay nó . Nó giật nảy người , cố gắng thoát khỏi tay hắn mà chạy lên phòng , nhưng càng giẫy hắn càng … nắm tay nó chặt hơn thì phải … Thấy nó giãy quá hắn lấy tay ấn mạnh vai nó ngồi bệt xuống rồi hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó . Nó hét lên :
- SAO NỮA ?! MUỐN GÌ !! CẬU NÓI CHƯA ĐỦ HẢ ?! MUỐN ĐÁNH TÔI CHẮC !!! HAY LÀ CHÊ QUÀ TÔI TẶNG CẬU HẢ ?! - nó khóc lớn
- Không … không phải … tôi không có ý đó . Tôi tưởng … nhưng đây là quà của tôi hả ?! – Hắn lắp bắp , rồi lấy tay lau nước mắt cho nó
- Chứ chẳng lẽ khi không tôi mua quà cho người khác rồi đưa cho cậu chắc ?! Không thích thì thôi , trả đây – Nó xòe tay ra đòi trả .
- Ai cho !! Quà cho rồi sao có thể đòi lại … tôi chưa xem nó là gì mà !! – Hắn vừa nói vừa mở hộp quà ra …
- Nhưng … đừng chê … - Nó cúi mặt nói nhỏ .
Hắn mở ra , đôi mắt thoáng ngạc nhiên . Là … một khung ảnh … xinh lắm . hắn lấy ra hỏi nó :
- Cái này là … sao lại là … cái này ….?!
- Thì cách đây gần 2 tháng , tôi làm vỡ khung hình của cậu ấy … thế là tôi đi … làm thêm để mua trả cậu .Đó là lí do mấy hôm nay tôi không về chung với cậu và thường hay về trễ. Hôm nay là lãnh lương nên tôi mới đi lanh quanh mấy cửa hàng tìm mua cái khung ảnh ấy cho cậu . Nhưng mà mấy người bán hàng ai cũng nói khung ảnh đó loại hiếm chưa thấy bao giờ cho nên tôi mới … mua cái này cho cậu . Tuy không giống cái cũ lắm nhưng …. tôi mua luôn . Mà cậu đừng lo … chờ sinh nhật cậu tôi sẽ cố tìm ra cái giống hệt đền lại . Tôi .. hứa mà …- Nó nói , gương mặt vui hẳn lên .
- Đồ ngốc !! Vậy sao không nói tôi . Tôi có bắt đền gì cô đâu ?! Đã vậy còn giấu tôi đi làm thêm nữa . Đúng là ngố mà !! Với lại đền tôi khung ảnh này được rồi … Không cần phải mua cái giống vậy đâu . Nói cho cô biết là cái đó tôi mua hồi tôi ở Mỹ cơ , mà đó là hàng đặt đấy . Ở đây chả có đâu mà đòi … HAHAHA !! – Hắn cười phá lên …