Nó giật mình choàng tỉnh dậy . Sợ lắm . Nó sợ trời mưa … Vì chính ngày hôm đó – cái ngày mưa cũng to như thế này – cái ngày định mệnh đã cướp bố mẹ nó đi xa khỏi cuộc đời nó . NÓ GHÉT TRỜI MƯA !!!
Nó ngồi co ro trên ghế so-pha , hai tay ôm chặt lấy đầu gối …. Hình ảnh về ngày hôm đó cách đây 1 tháng lại hiện về trong tâm trí nó – một con bé ngốc còn chưa biết nếm trải sự đời ….
ĐOÀNG …. UỲNH …. PHỤT ….!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên và điện trong nhà phụt tắt . Nó hoảng sợ chạy lại cửa cửa sổ . Xung quanh là không gian tĩnh mịch , u ám và tăm tối … tất cả mọi thứ đều trở nên vắng lặng sau khi cúp điện . Nó hoảng sợ chạy ra ngoài rồi ngồi vào cái xích đu đặt trước cửa ra vào.
Ánh trăng le lói hắt ánh sáng vào nó . Khắp người nó đều nhòe đi . Hai tay nó ôm thật chặt đầu gối . Những giọt nước mắt lại lăn trên má nó … Nó nức nở hướng đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định …. Giây phút định mệnh ấy chập chờn hiện lên trong không gian tăm tối … rõ từng nét ….
-----------------
Cách đây 1 năm – 11.00 pm ~
- Cô chủ đừng quậy nữa mà !! Cô ngủ đi , hơn 11h đêm rồi !! – Tiếng cô giúp việc vang lên … - Cô giúp việc cầu khẩn nó
- Em chờ bố mẹ em về , hôm nay kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em mà !!
- Thôi .. Để cho cô chủ chờ đi , chắc cô chủ nôn nóng lắm !! – Bà quản gia nói
- Mà sao bố mẹ lâu về quá vậy ạ ?? Mưa thì càng ngày càng to !! – Nó bồn chồn đi tới đi lui
PHỤT .. !!
- Ơ .. cúp điện rồi !! Cô chủ !! Cô đâu rồi !! – Mấy chị giúp việc la toáng lên ..
- Em đây !! Hù !! – Nó lấy cái đèn bin soi vào mặt hù ma mấy chị người làm .
- Ối mẹ ơi !! – Bọn họ giật mình hét lên – Cô chủ làm bọn tôi hết hồn … !! PHÙ !!
RENG…RENG….
Tiếng chuông điện thoại vang lên …
- Dạ !! Alo !! SAO Ạ ??? THẬT KHÔNG ??? – Bà quản gia hét lên
- Sao thế ạ ?? – Nó hỏi
- Cô chủ ơi !! Ông .. ông bà … chủ … bị … bị … huhuhu … - Bà quản gia bỗng bưng mặt khóc …
……….
- KHÔNG…!!!! BỐ MẸ …!! Huhuhuu … Sao lại thế này ?? – Nó chạy lại chỗ bố mẹ nó đang bất tỉnh, khắp người đầy máu me , mọi thứ đề bê bết màu đỏ thẩm .
BỐ MẸ NÓ ĐÃ MẤT !!!
Nó như điên dại vào ngày hôm đó , nó hét , nó khóc , nó la ,… nó quẫn trí rồi !!! Đám tang bố mẹ , nó như chỉ muốn nhảy xuống huyệt chung với bố mẹ nó vậy . Mọi người , nhân viên công ty của bố mẹ nó , các chị giúp việc , quản gia ,… rất thương nó , tội nghiệp cho nó , họ can ngăn nó rất nhiều . Nhờ có sự động viên của họ mà nó đã dần nguôi ngoa .
Nhưng khi bố mẹ nó mất , công ty như rắn không đầu đã dần đứng trên bờ vực phá sản và phải tuyên bố lấy nhà cửa , đồ đạc trong nhà nó để gán nợ . Nó bị đuổi ra khỏi đường . Họ hàng nó không ai muốn nhận nó ,mặc dù họ rất thương nó !!
…………………..
- HU HU … - Nó vẫn ngồi khóc , nó nhớ bố mẹ nó !!