- Kệ em! Hứ!!!
- Có người giận rồi kìa! Ha ha ha ha ha ha!!!
Nó cười lớn làm anh Dương đang tức cũng bật cười theo. Mọi người xung quanh đang dõi theo cuộc đấu súng cũng lập tức cười lớn vì nụ cười như ánh nắng ban mai của cặp đôi dễ thương này. Hình như đang có một thiên sứ ánh sáng đứng cạnh nó và anh thì phải, nếu không thì tại sao hai người họ lại phát ra một thứ ánh sáng rạng rỡ đến lạ lùng thế chứ?
Đối lập với thứ ánh sáng dịu dàng đang phát ra từ nó và anh Dương thì đó là hắn với một ngọn lửa màu đỏ đang bùng phát ra. Ngọn lửa đó đang le lói vào tận sâu trong trái tim hắn khiến nó đau rát như bị phỏng. Hắn nhìn chằm chằm vào nó đang cười – Một nụ cười sáng chói, một nụ cười rạng rỡ mà chưa bao giờ hắn nhìn thấy nó cười như vậy khi đi bên cạnh hắn.
ĐAU!!!
Lại là cái cảm giác này. Đây là lần thứ hai hắn bị khi thấy nó đi cùng anh Dương. Tim hắn dường như bị thêm một nhát dao cứa vào sâu hơn khi thấy nó cười với anh – Một nụ cười mà hắn ao ước nó cười với hắn mà chưa bao giờ được.
“Lúc nào đi cạnh tôi cũng cãi nhau như nước với lửa. Thế mà đi bên cạnh hắn ta thì… Không! Sao mình lại như thế này chứ? Mình không thể có cái cảm giác tuyệt vọng đối với một con bé trước đây mình rất ghét được. Sao thế này? Không! Người mình thích là Thủy Băng! Trước đây, bây giờ và mãi mãi Thủy Băng vẫn là người mình thích. Không thể là Hoàng My được! Mình đang lầm tưởng thôi. Người mình thích là Thủy Băng, là Thủy Băng chứ không phải là Hoàng My. Tỉnh lại đi Quân! Mày là Trịnh Minh Quân – Đại thiếu gia của dòng họ nhà Trịnh cơ mà. Mày không thể thích một con bé giúp việc mà mày rất ghét được. Khônggggggggg...”
Hắn hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhắm mắt, hắn chạy thật nhanh xuống đường. Đặt tay lên tim mình, hắn cố gắng thật bình tĩnh.
“Phải, người mày thích là Thủy Băng, không phải là Hoàng My. Đừng để cảm giác ngộ nhận đánh lừa mày. Thủy Băng… Đúng rồi!!”
…
- Alo, có chuyện gì không anh?
- Thủy Băng à, anh nhớ em lắm! Em ở Sài Gòn sắp về chưa! Khi nào về thì nhớ gọi anh nhé! Anh nhớ em nhiều lắm. Em biết là anh rất thích em, đúng không?
- Anh sao thế! Em biết là anh thích em mà. Hì hì, sáng mai em sẽ về sớm để đi học. Yên tâm nhé! Giờ em phải dọn hành lí để khuya ra sân bay. Tí nữa em gọi lại. Bye anh!
- Ừ! Love You! Chụt ~~~
- Eo…
…
- Thủy Băng! Anh thích em! I Love you!!!!!!
Hắn la lên rồi tiếp tục chạy. Nở một nụ cười đầy ấm áp khi trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh của Thủy Băng. Nhưng, không lâu sau hình ảnh của Thủy Băng tan biến đi và thay vào đó là hình ảnh của nó đang cười với anh Dương. Trái tim của hắn lại một lần nữa bỗng chốc trở nên tuyệt vọng. Cơ thể hắn dường như rơi vào trạng thái không trọng lượng. Trái tim hắn… bị ngọn lửa đỏ thiêu rụi mất rồi…
ĐAU ĐỚN ĐẾN QUẰN QUẠI!!!
________
- Hix… Lại sao nữa thế này? Cảm giác này là sao đây?!!!!!!!