Chỉ có điều, ánh sáng phát ra giữa nó và anh không sáng bằng khi nó đi bên cạnh hắn! Kì lạ?
- Gì chứ? Em đập được ít hơn anh mà anh lại thua em ư? Game đểu! – Anh Dương nhăn nhó nhìn nó rồi nhìn cái trò “Đập chuột”
- Thôi đi nàng ơi! Thua thì cứ chấp nhận đi, game đểu cái gì chứ. Nhớ phần thưởng cho người thắng đấy nhénàng. Hớ hớ hớ!!! – Nó cười một cách kiêu ngạo.
- Nàng cái con khỉ ấy! Được, phần thưởng thì phần thưởng. Nam tử hán đại trượng phu. Nói lời là giữ lời! – Anh vỗ ngực nói nhưng trong lòng có tí… đau khổ. Anh biết là cứ mỗi lần nó đòi cái gì là cái ví của anh cứ thế mà xẹp dần đi. Nó chuyên môn đòi mấy thứ mắc tiền không thôi.
- Biết thế là tốt! Qua kia chơi đấu súng không hả? Em thách anh đấy! – Nó đang nói thì nhìn thấy có game “Đấu súng”, nó cười đểu rồi thách thức anh.
- Xì! Em thách lầm người rồi đấy! Được, trò này thì anh quyết thắng! – Anh bẻ tay kêu răng rắc.
- Nhào vô!
Vậy là hai người họ lại bắt tay vô game “Đấu súng”. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Vòng đấu ngày càng gay gắt khi số điểm của hai bên hiện đang là HÒA!!!
________
- Phù, đi lông nhông giữa trời nắng mệt thế không biết, vào đây nghỉ mệt tí!
Hắn hất cái mũ xuống rồi bước vào siêu thị Inboss, một tay thì không ngừng quạt, còn một tay thì không ngừng nhắn tin.
- Cho ly coca! Nhanh nhanh hộ cái! – Hắn không ngừng lấy tay đập bộp bộp vô mặt bàn hối thúc cô nhân viên bán nước.
- Dạ, dạ! Đây ạ!
Cô nhân viên vội vàng lấy nước rồi đưa cho hắn. Hắn cầm lấy ly coca, nhếch mép đặt tiền xuống mặt bàn rồi kiêu ngạo bước đi. Thả người lên cái ghế gần đó, hắn móc điện thoại ra nghe nhạc. Ở gần chỗ bán nước, mấy cô phục vụ cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Họ muốn làm quen với hắn nhưng mà nhìn thấy gương mặt lạnh tanh thì lại thôi. Bỗng chốc có một cô bước ra rồi tiến lại gần về phía hắn. Hít một hơi lấy hết can đảm, cô phục vụ đó đánh liều làm quen với hắn:
- Chào quý khách! Quý khách có thể cho tôi làm quen được chứ ạ?
- Hử? Gì đây? – Hắn ngước mặt lên nhìn cô phục vụ. Hai hàng lông mày xô vào nhau tỏ vẻ khó chịu. Bất chợt hắn mỉm cười, mặt giãn ra đôi chút. – Muốn làm quen với tôi chứ gì? Được thôi!
- Thật ạ? Vậy bạn có thể cho mình số điện thoại được không?
- Được thôi! Có gì khó đâu! – Lại thêm một cái nhếch mép đầy ma mãnh. – Lấy điện thoại ra, tôi đọc cho ghi!
- Đây! Ơ, sao bạn không bấm số bạn cho nhanh, bạn đọc làm gì? – Cô phục vụ lấy điện thoại ra nhưng trong lòng đầy thắc mắc.
- Thích! Không được à? Nghe này! Nghe cho rõ, tôi đọc nhanh lắm đấy! Số đầu tiên là số 0…
- 0…
- 1… - Hắn lại tiếp tục đọc…
- 1… - Cô nhẩm viên nhẩm theo rồi lấy ngón tay bấm số tiếp tục.