An cười rất tươi , ckẳg hiểu tại sao nó lại có cảm giác thích thú lạ kì...
Chà chà. Cứ như là đang hẹn hò thật. Buồn cười. Bước vào rạp chiếu phim. Nó ngó ngớ tất cả các bảng dán giới thiệu phim. Minh nhìn nó bật cười..
- Vé xem phim mua từ trước rồi. Vào thôi ckứ?
- Phim gì ế ?
- À , phim tình cảm lãng mạn.
- Chán phèo.
An buông câu hết sức mất hứng.
- Thường thì con gái thì phải thích phim như thế chứ?
An chép chép môi lắc đầu. Nhưg thôi mua vé rồi thì xem tạm vậy. 2 Đứa ngồi trong rạp chiếu phim. Cả vài chục con mắt đổ dồn vào , nhưng kũng ko hẳn là do sức lôi cuốn của anh Duy Minh. Mà kiểu gì ấy, hôm nay nhìn An trông như con búp bê, thề có trời có đất, có độc giả đang đọc truyện này. An hôm nay còn thu hút hơn kả tên hotboy đang ngồi cạnh nó. Mấy tên thanh niên đang chơi với nguời yêu cũng phải ngoái lại nhìn. Khi ấy chẳng hiểu sao mặt Duy Minh cũng nhăn nhó. Hờ hờ. Lần đầu tiên hắn bị phớt lờ trước đám đông. Mà An thì chẳng chịu giữ ý tứ gì.
- Tí em có muốn về nhà bình an vô sự ko An?
- Ơ có.
- Thế thì ghé sát vào đây.
Vừa nói. Minh vừa đưa tay khoác qua vai An ,đẩy cô bé ghé sát vào mình. Dựa đà. An bị kéo dựa vào ngực Minh.
- Xem phim đi. Đừng có để ý linh tinh.
Minh vờ như nhìn chăm chú vào bộ phim...
An cảm nhận thấy có gì đó thật lạ. Cái cách Minh ôm vai nó , để nó tựa người vào người Minh. Ôi.. Ấm quá, gì nữa thế? Nước hoa àk? Thích thật. Đúg chất hotboy nhá. Bỗng nhiên , hok hiểu sao mặt An bỗng đỏ ửng lên. Tim nó đập mạnh... Cái cảm giác hồi hộp.. Ôi ko điên mất... Xem phim sao được nữa... Mà thể loại phim này chán phèo. Mà sao Minh cứ xem được nhỉ??
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- An này, phim kết thúc hay quá nhỉ?
-...
- Ơ , An!
Trời đất ạ, An đang ngủ ngon lành trong vòg tay Minh... Trời, chỉ khổ cậu bé nãy giờ xem phim một mình.. Minh im lặng, chốg tay lên thành ghế nhìn An ngủ ngon lành.
- hơ.. Um... Oáp oáp..
- Dậx được chưa nhóc? Hết phim rồi...
- Hơ.. Hơ... Ấm quá... Um..
- ơ này này , làm trò gì thế.. Dậy đi , khổ. .. Hic.. Buông áo tui ra An ây.. Ơ ơ... Này.. Đừng có dựa thêm nữa... Ớ...
An ngủ ngon lành. Và bây giờ cái chỗ dựa êm ái nhất của nó là người Minh. Hê. Em nó ngủ say có biết gì đâu...
-AN! DẬY
- Ơ dạ...
- Say sưa quá nhể? Đi về thôi!
- Ơ , hj
Hai đứa ra khỏi rạp chiếu phim. Trôg mặt An thật khó coi. Đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hic. Đi chơi với hotboy mà để hình tượng xấu thế này đây... Hjc... Lại còn ngủ nữa chứ ...ôi trời...
- Kem nhé nhóc?
An gằm mặt ko nói gì( đag xấu hổ màk) cũng ko dám nhìn lên mặt Minh. Mẹ ơi...
- Dạ sao cũng được..
Minh tủm tỉm cười nhìn mặt An nhăn nhó, đỏ ửng. 2 đứa kéo nhau vào một quán kem cko teen gần ấy..
- Chị ơi cho em 2 ly kem.
An gằm mặt, đảo lung tung ly kem, cố gắng để ko gây thêm một nỗi xấu hổ nào nữa...
- Sao ko ăn đi nhóc?
- Ko đói... - An lí nhí
- Chủ ngữ đâu?
- LẮM CHUYỆN. CHỦ NGỮ ĐỂ Ở NHÀ.
Ơ... Tất cả mọi người trong quán đều hướng con mắt về nó. Thôi rồi..
- ơ e xin lỗi.
Mặt đỏ ửng, nhăn nhó, An lí nhí.