* * *
Phần 2'" : Hạnh phúc không trọn vẹn.
Thi cử cận kề. Thưa hẳn thời gian gặp nhau. Minh lúc nào cũng ôn thi bù đầu, trước mỗi tối cũng chỉ nhắc nhở nó một hai câu cụt ngủn " An học bài rồi ngủ sớm."
" Minh ko còn một chút thời gian để đi chơi với em àk?''
" Anh bận lắm''
.....
Ừ thì đúng là Minh cũng bận, nhưng chắc chắn là cũng nghĩ đến mình mà... Nó tự an ủi. Minh còn phải thi nữa.
.....
Thời gian trôi qua nhanh. 2 đứa chưa có thời gian để đi chơi, cả tháng rồi, An nhớ lắm ấy, mỗi lần nhắn tin Minh chỉ qua loa vài câu rồi kêu bận. Một vài lần gọi Minh đều không bắt máy.. Có thể Minh để chế độ im lặng để tập trung ôn bài. Mà sao Minh ko gọi lại cho nó? Mà chắc bận quá nên quên mất.. Nó tự hỏi và trả lời. Cố gắng để tin tưởg vào một lí do.. Minh chuẩn bị ôn thi nên bận..
- Minh sao ko gọi cho em , dù là một chút?
- Anh bận lắm.
Cứ nkư thế, Minh lại cúp máy trước... Chả biết bao nhiêu lần như thế, An lại thấy khoé mắt cay cay. Chắc có thể, Minh bận thôi...
Ngày Minh thi đại học, trước khi Minh đi, An có dậy sớm là bữa sáng, nó muốn Minh ăn thật no trước khi đi thi..
< Anh Minh đi chưa?>
< Chưa. Một lát nữa >
< Minh đợi em tí nhé, em mang bữa sáng cho Minh>
< Thôi ko cần đâu..>
tut.. Tut.. Tut.. Minh tắt máy. Nó sững lại, Minh chỉ cụt lủn một câu ko cần rồi tắt máy. Tại sao? Hay Minh chuẩn bị đi nên ko nghe điện thoại.. Nó đang trên đường đi đến chỗ Minh mà... Có khi Minh chưa đi đâu.. Cứ đến đó đã. Nó chạy rất nhanh, bãi xe chật cứng người. Hớt hải, nó đảo mắt kiếm bóng dáng Minh..dòng người chen chúc khiến nó đi rất khó khăn. Nó mở to mắt... A , Minh , hình như Minh đag đứng đó...nó vừa chạy vừa gọi với theo.
- Anh Minh.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cái bóng Minh vẫn bước về phía trước..
BỊCH.
Hình như vấp phải chân của ai đó, nó ngã sõng soài trên nền đất. Hộp cơm đổ, vãi tung toé... Ôi, tay nó chà xuống mặt đường gây nên vết xước chảy máu.. Đau... Nó gượng dậy, dõi về phía trước.. Minh đi rồi, hic.
- Con ranh con. Đi đứng kiểu gì đấy, giẫm chân tao rồi
Trước mặt An giờ đây là một trung niên cởi trần với chi chít những hìng xăm quái dị trên người.. Mặt bặm trợn vênh lên nhìn nó.
- Cháu.. Xin lỗi.. -An lí nhí , giờ chân tay nó còn đau.
- Xin lỗi là xong àk.. Đền đi.
Người đàn ông kia ko tha cho nó.
- Này này, đừng cậy lớn bắt nạt bé chứ?
Một giọng nói vang lên. An quay người lại, thằng Nam.Sao nó lại có mặt ở đây.?
- Mày là đứa nào?
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Nam.
- Em họ Hùng Trọc. Chắc ông biết Hùng Trọc.
Nam cũng vênh mặt chẳng kém, nó tự tin như đúng rồi. Người đàn ông kia lúc này mới dịu đi, chỉ " thế àk" một câu rồi đi thẳng.
Nam lúc này mới cúi xuống, nó nhặt hộp cơm vừa văng tung toé, lúc này cơm trog hộp chỉ còn vơi lại một nửa. An đứng đó, gương mặt nó đặt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Nó nhìn theo hành động của Nam. Nam chỉ ngước lên nhìn nó, ko có một thái độ gì trong con mắt ấy. Lẳng lặng ra hiệu cho An đi theo mình.
- Mang bữa sáng cho thằng Minh hả?