Polly po-cket
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:44 08/01/2014
» Lượt xem: 10415
↓Xuống cuối trang↓

- Không, như thế thì ai cũng trố mắt nhìn em mà nói con gái con đứa mà chẳng ý tứ gì cả.
- Cứ kệ thôi, gọi cho anh nhé.
- Anh cứ thử làm con gái thì biết, xấu hổ lắm
- Ừ, anh đùa thôi.

Mình nhìn em múc từng thìa cháo, nhẹ nhàng đứa lên miệng mà mình thấy ấm lòng và cảm thấy như được bảo vệ và chăm sóc cho một người quan trọng quá. Mà Linh quan trọng thật đấy, em là người không thể thay thế, là một và là duy nhất trong trái tim mình. Thời buổi này con gái như cáo. Làm gì tìm được con thỏ đội lốt cáo như em. *3*. Đứng dậy thanh toán hết gần 60 nghìn đồng! Cháo ngon nhưng ít và đắt thật. Linh nói rằng ngày nào cũng muốn được nhưng như thế này. Dễ thôi, chỉ cần có tiền để chi trả cho tất cả thú vui, nhưng từ cái giản đơn nhất cũng cần đến tiền. Mà mình thì lại chưa đảm bảo được điều đó cho Linh, Nhìn lại thì mình chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi mà thôi. Mình sẽ làm gì được cho Linh bây giờ? Chỉ vài giây vui vẻ như này cũng không thể thay thế được một thực tế là bố Linh mới là người sẽ cho Linh tất cả.

Ra đến đầu phố Bà Triệu, Linh nói là mỏi chân lắm, không đi được đâu. Phải rồi, ngay đến mình cũng cảm thấy đau hết cả gót cơ mà.

- Anh dìu em đi nhé. Không đi nổi nữa rồi, em muốn được cõng.
- Nhưng anh còn mang đồ nữa mà
- Ừ nhỉ, chán thật.
- Hay em mang đổ để anh cõng em nhé.
- Nặng lắm, em không mang được đâu. Cho em dựa vào anh cũng được.

Mình quàng tay qua eo Linh, dìu em đi nốt mấy chục met để tới chỗ đợi xe bus. Lúc này trông hai đứa thân mật quá, chỉ còn đúng thiếu một điều nữa là như một đôi. Ừ nhỉ, tại sao lại không nói luôn, ở đây và ngay lúc này.

- Linh hâm…, làm bạn gái anh nhé! - Mình nói nhỏ và giá như Linh không nghe thấy cũng được. Nhưng không, em đã đáp lại.
- Hưng điên, anh hãy… yêu em nhé! (“._.)

Nói thật là chả có kiểu tỏ tình nào chuối mắn và sến súa như bọn mình luôn.

Hai đứa đứng lại, đưa mắt nhìn nhau trong mấy giây. Mình hôn lên má Linh, hôn rất nhẹ và nhanh. Em mỉm cười rồi lại đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, như thế là đủ dù nó chẳng lãng mạn hay ngất ngây trong phim đâu. Cả hai đều đã cùng nhau trải qua một đống chuyện, lời tỏ tình này chỉ là một sự xác nhận thôi. Không hoa, không quà và cũng chẳng có gì.

6 giờ tối mới bắt đầu từ Bà Triệu đi về, lần này thì có ghế ngồi chứ không phải đứng nữa. Bây giờ hai đứa mới xem lại ảnh mà buổi chiều đã chụp. Cái lạnh tê tái cũng không ngắn được sự rạng rỡ, nhiều lúc hơi quá của mình với Linh khi chụp ảnh. Có cái thì mặt nhăn nheo nhìn đến gớm, cái khác thỉ mở to mắt đến lồi cả ra. Cái nào mà Linh hay mình xấu quá thì tranh nhau xóa tránh tình cảnh lộ ra thì chỉ có đeo mo vào mặt.

- Hôm nay anh vui lắm!
- Em cũng thế, cảm ơn anh!
- Anh cảm thấy không gặp được bác Trà của em cũng tốt. Như thếchẳng ai chia rẽ bọn mình nữa.
- Không, dù có gặp bác Trà ở lại thì em hàng ngày vẫn sẽ qua gặp anh. Nghĩ kiểu gì mà cho rằng bọn mình sẽ xa nhau được dù chỉ một ngày thế.
- Đúng rồi, làm gì có ai chăm sóc cho em như anh được.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,61,62,[63],64,65,74 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bao, Nhiêu, Cũng, Không, Đủ, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 14
» Tổng: 10415 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>