Thấy Linh đỏ mặt thì mình cũng chỉ biết đáp lại Dũng là “Mày đùa vui thật đấy”. Hà thì cứ cười khúc khích, tát yêu Dũng mấy cái rồi lôi nhau xuống phòng. Bây giờ thì chỉ còn mình với Linh. Lần đầu mình với Linh chung phòng với nhau mà cảm thấy bối rối quá. Dù mình với Linh đã luôn ở cùng nhau trong một mái nhà suốt nhưng ở trong phòng mà có cái đệm với chăn đắp thế này thì là lần đầu tiên. Phòng Linh ở cái nhà to đùng ngã ngửa kia thì mình đã một lần bước chân vào đâu. Có lần tò mò thấy Linh đi lên thì mình bám theo. Vừa mới khẽ đẩy cửa ngó vào thì giật bắn mình vì Linh ném bình hoa hay tấm gương nào đó treo trong phòng vào tường. Mình hãi quá chuồn thẳng mặc cho Linh gào thét đủ kiểu.
- Anh mệt thì nằm xuống đi, có phải chưa bao giờ ngủ với nhau bao giờ đâu. - Linh khẽ nói.
Phải rồi, mình với Linh khối lần mỗi đứa ôm một góc sofa mà ngủ ngon lành, có khi còn chảy cả nước dãi ấy chứ. Ôi, vậy là những ngày quen thuộc đang trở lại rồi.Vì không có giường nên mình với Linh kéo đệm vào góc tường, rồi chia đôi cái chăn chim công, dựa lưng vào tường kể cho nhau những chuyện đã xảy ra.
Linh còn một em trai nữa, nhưng đang ở nước ngoài học và do mẹ trông nom. Bố Linh không thích con gái và rất nghiêm khắc với em, bắt em phải làm theo ý mình, kiểu như là ăn phở phải nhiều hành như bố trong khi em không biết ăn hành. Mỗi lần như thế Linh đều nôn thốc nôn tháo ra bằng hết.
- Bố em đang chuẩn bị hồ sơ cùng những thứ khác để đứa em sáng Singapore học. Bố muốn em mai sau quản lý công ty của bố cho đến khi em trai em nó về thừa kế. Em không muốn đi và nghĩ đến viễn cảnh không được gặp anh nữa nên đã bỏ trốn đấy.
- Vậy bố em cũng ra đây để tìm em bằng được phải không? - Mình sửng sốt.
- Phải, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nếu bố mẹ mà tóm được anh đang ở với em thì chắc chắn anh sẽ làm bạn với cái xe lăn suốt đời.
Mình thở dài trước mọi việc đang diễn ra. Dù biết cái viễn cảnh ngồi xe lăn, rồi hút sữa thông qua một cái vòi chọc vào mũi mà Linh đang nói đến chỉ là đùa, nhưng mọi cái khác đều là thật và đang diễn rarồi. Tất cả giống như một cuộn chỉ rối tung, rối mù dưới bàn tay của Linh. Mình nhìn em, cười và không nghĩ gì nữa cả. Linh đưa tay ra, định chạm vào má mình thì có tiếng đập cửa bên ngoài.
- Ông ơi, cho tôi hỏi cái!
Linh giật mình thu tay lại, giơ chân đạp bắn mình ra khỏi chăn. Hết đau chân rồi nên thích thể hiện đây. Đùa cái thằng Dũng này, mình biết ngay mà, nó thì có gì mà hỏi ngoài cái ý định kiểm tra tư cách của mình chứ.
- Mở cửa nhanh thế! Vẫn còn đóng bộ cơ à, vẫn chưa làm được gì phải không? - Dũng nhìn mình cười nhăn nhở
- Tao thích lúc nào chả được, chẳng qua là chưa muốn thôi. - Mình cũng một tấc lên giời với nó, nhưng nói nhỏ hơn nhiều.
- Thôi đừng bốc phét ông ơi! Hình như bồ mày chưa đủ 18 đúng không? Đụng vào là tha hồ bóc lịch trong nhà đá đấy. Thế nhé, tao hỏi xong rồi, té đây.
Dũng nhanh chân chuồn xuống tầng mà mình ức chế không làm được gì cả. Đàn ông, con trai ai cứ chăm chăm vào cái chuyện đấy như nó thì hỏng. Mình đóng cửa, nhún vai với Linh, em cũng cười vì Dũng rình mò bên ngoài.