- Kệ hai đứa ở bẩn ấy đi mày. Ăn bắp rang này.
Dũng giơ ngang tayđưa mình bịch bắp rang mới toanh. Mình cười nhăn nhở cảm ơn nó, tuy cũng có nhưng Linh đã ăn chẳng còn một hạt. Thằng Dũng cứ cười khúc khích mà mình chẳng hiểu lý do gì mà nó tự sướng đến phát rồ như thế.
- Ừ, đúng là khi yêu nhau đến con chấy à quên nước bọt cũng chia đều. Mình khẽ nói.
Cả lũ đang xem một bộ phim khá là có tính nhân văn, Công chúa hôn Thợ săn nhưng cuối cùng lại cưới hoàng tử làm lũ con gái cười hô hố vì phim đến đoạn cuối, sắp có kết hậu đúng như trong phim. Linh thì quay sang bĩu môi phán.
- Nhân vật chính giả dối bỏ xừ! nếu đúng là con gái thì cười hoàng tử nhưng vẫn léng phéng với thợ săn chứ. Tôi là như thế đấy, chẳng từ bỏ ai cả đâu.
Hòa nghe xong tự nhiên người cứ giật lên giật xuống mấy cái, có lẽ do cả LyLy tự nhiên lại khen nó biết chọn phim mà xem lại còn hào phóng khao cả bọn. Thằng này uống nước đầu trường còn tính toán so kè từng đồng, nhưng vì sĩ gái nên khi nào về mới lộ ra bản chất thôi. Mình cười thêm tí khói lửa vào cho nó sướng một phen luôn
- Ừ, một năm có đôi ba lần gì đấy Hòa mới xuất thần như này đấy nhỉ. Tí nữa ra đừng có mà đòi tiền đấy nhé. Anh là anh phải cảmơn Ly Ly rồi.Thằng Hòa chỉ biết gật đầu khi Ly Ly đòi nó xác nhận lời nói của mình,nhưng bàn tay lại giơ nắm đấm ra cảnh báo mình. Hết học thằng Hòa thì mình quay sáng trêu tức Linh luôn.
- Em ấy à, có chiều được em thì phải thêm cha của hoàng tử là đạigia giàu xụ thì mớichiều được em.
Linh chẳng nói chẳng rằng nhưng lại nhắm bàn chân mình mà dẫm mạnh bằng đôi giày đế dày đến 3 phân. Thằng Hòa kêu toáng lên một tiếng rõ to, lấn át cả tiếng thét trong phim làm cả phòng lại tưởng xem 2D âm thanh chân thực hơn cứ như là 3D. Linh rối rít xin lỗi rồi ngồi xem tiếp với tư thế ngoan ngoãn như con mèo con làm đổ vỡ chậu hoa nhưng vô tình chứ không cố ý. Hòa có chút an ủi là Ly Ly cứ liên tục hỏi nó có làm sao không, có đau lắm không.
Đến đoạn cuối phim, phòng chiếu tắt đèn để thêm phần kịch tính. Mình giơ tay khoác vai Hòa thân thiết chẳng kém gì anh em sát sườn an ủi nó về cái đạp của Linh. Nó véo tay mình rõ đau, lẩm bẩm nói gì đó, có lẽ là chửi mình nhưng lúc đó âm thanh lớn quá chẳng nghe thấy gì cả. Tự nhiên màn hình tối om lại rồi uỳnh một cái tạo cảm giác mạnh cho người xem. Cứ như ông trời vừa đánh rắm ra sấm sét một cái.Thằng Hòa ôm mình! Trời ơi thằng biến thái! Hay là do ngồi cạnh một người đẹp trai như mình nên nó chợt nhận ra thật con người của mình? Một tiếng to đùng nữa làm rung chuyển cà phòng chiếu. Thằng Hòa nhào khỏi ghế, ôm chặt lấy mình.
Mình hết hồn hét lên "Mày làm gì đấy, mày làm gì đấy, buông tao ra” nhưng Hòa càng ôm chặt hơn. Thôi xong mình rồi. Qua đoạn gay cấn đó thì cũng là đến kết phim, đèn mở trở lại và thấy Linh chứ không phải là Hòa.Thằng Hòa chuyển sang ngồi cạnh Ly Ly lúc nào mà mình chẳng biết thế này. Linh nhìn mình mếu máo nói.
- Ra ngoài đi… ra ngoài đi mà. Tôi sợ tiếng sấm lắm.
- Nhưng đó có phải là tiếng sấm đâu, giá tiếng sấm thôi mà.