Polly po-cket
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:44 08/01/2014
» Lượt xem: 10375
↓Xuống cuối trang↓

- Hưng ơi, tao hẹn được cái con có chim đi chơi rồi. Làm thế nào bây giờ.
- Cái gì cơ? Đã hẹn hò rồi á. Mày giỏi thật đấy. Mình không nhịn được cười, mà đã không nhìn đươc thì chỉ biết ôm bụng lăn ra đất thôi.
- Ừ, nó bảo Chủ Nhật này đi xem phim chung, gọi thêm bạn bè cũng được. Thấy nó chắc chắn thế nên tao cũng chỉ biết phóng lao thì phải theo lao thôi. Nhưng nếu nó là con gái thật thì sao
- Ôi giời, không có chim thì càng tốt chứ sao! Mình đáp mà vỗ vai nó bồm bộp.
- Vậy cái con mày bảo quen trên game cũng không có chim hả?
- Ờ, nhưng đừng nói với ai đấy, tao chỉ muốn nó là của riêng mình tao thôi
- Vậy Chủ Nhật bọn mày phải đi với tao không thì mày cứ yên tâm là cả trường này sẽ biết nick nó trên game.
- Ơ cái thằng trông tầm ngầm tầm ngâm mà ghê gớm ra phết. Ừ, để tao xem, mày cứ hẹn giờ trước đi rồi gọi cho tao.
- Chắc chắn mà, không xem xét gì hết. Cứ thế nhé, tao cũng muốn gặp gái không chim một lần cho biết. Mình nhận thấy sự hăm hở trong mắt thằng Hòa

Mình không ngại nhưng chẳng biết Linh thế nào. Nhưng Linh sẽ xé xác mình mất nếu như Hòa tiết lộ cho cả game biết Linh là con gái trăm phần trăm. So với việc đó thì chuyện năn nỉ, lôi kéo Linh đi chơi thì có lẽ còn khả thi hơn. Rủ được Linh là một chuyện, mà kiếm được tiền đi chơi với Hòa và con bé không có chim kia cũng là một vấn đề nan giải không kém. Vui vì Hòa nó đã quên được thì Thúy,nhưng chỉ là chút an ủi cỏn con so với những gì mình phải làm dù không muốn một chút nào.

5 giờ chiều mới hết tiết học, nhưng từ lúc này trở đi trong đầu mình đã đeo gông cùm cùng quả tạ nặng cỡ 10 cân đã chăng sẵn rồi. Ôi, nghĩ đến mà chỉ muốn chết cho xong. Đang học thì Linh nhắn tin nhờ mình hỏi xem có cái bàn nào làm bằng thép đặc không, to như xe tăng cũng được miễn là chịu đựng được sự tàn phá của đám học sinh ở nhà.

“ Tí nữa anh về dọn dẹp nhà cửa nhé, chúng nó chân đất nghịch ngợm từ ngoài vườn rồi kéo nhau vào nhà bẩn hơn cả con Bin rồi đấy.”

Đọc xong thì mình chỉ biết buông xuôi tất cả thôi. Linh ơi, em có biết là em đáng yêu nhưng những gì quanh em lại vô cùng đáng ghét không hả.



Chap 10:

Về nhà thì chỉ thấy Linh ngồi bệt dưới sàn ngủ gật từ lúc nào không biết. Đám trẻ có lẽ đã được đón về rồi. Biết ngay mà, kiếm tiền không dễ đâu, cứ thử thỉ mới biết được. Ngày đầu tiên mà đã lăn đùng ra ngủ, lỡ có đứa nào mò vào thì nó vác đi đâu thì có mời trời biết. Nhà cửa thì cứ như là bãi chiến trường, có lẽ Linh phải cố gắng lắm đấy mới hạn chế được hậu quả của việc cho trẻ con nô đùa trong nhà. Từ cầu thang, cửa kính, cửa gỗ hay đồ vật đều được có giấy ghi tiếng Anh lên đó. Có lẽ đây là cách Linh dạy bọn trẻ học, thảo nào mà chúng nó rồng rắn lên mấy khắp cả nhà với cái chân đầy bùn. Chỉ khổ cái thân này thôi. Mình gục xuống ngồi ngắm Linh một lúc. Không hiểu sao mình thấy Linh gần gũi và thân quen cực kì. Không giống như mấy con quạ đen lớp mình suốt ngày quang quác chửi zai. Càng ngắm càng thấy nhẹ nhõm và hay hay khó tả, bồng Linh lên sofa mới biết cơ thể đang mệt mỏi, gào thét đòi đình công là thế nào. Cảm thấy nóc nhà quay cuồng, lúc thì sang phải, khi thì sang trái rồi quay tròn và sắp sụp đổ đến nơi. Hóa ra là mình cũng kiệt sức sau một thời gian ôm đồm tất cả những việc này mất rồi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,24,25,[26],27,28,74 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bao, Nhiêu, Cũng, Không, Đủ, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 10375 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>