Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi
- Nhưng tôi còn đáng ghét hơn có phải không?
Mình bật cười, liệt kê ra một đống điều đáng ghét để chứng minh.
- Ừ Thúy thì làm sao so sánh được với em. Em to mồm cả trên game lẫn ngoài đời. Em chỉ biết ăn chứ không biết làm, em không nghe lời mà chỉ muốn ra lệnh, em thích gọi ai thì gọi, rồi đuổi về gọi cho đứa khác cũng chẳng có vấn đề gì. Vân vân và vân vân.
- Xin lỗi nếu như tôi đã quá đáng với anh.
- Nhưng bù lại em có nhiều ưu điểm mà Thúy lại không có. Đủ để bù trừ cho tấtcả.
- Như thế nào, anh nói đi. Linh tò mò
- Vậy em phải làm cho cho anh 1 điều rồi anh mới nói.
- Điều gì.
- Hãy gọi xưng em với anh chứ đừng là tôi với anh. Nghe xa cách và lạnh lùng bỏ bố ra.
Linh nhún vai, tỏ vẻ cân nhắc rồi nói ngắn gọn
- Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
Đang khi mình định hỏi Linh lý do tại sao lại tuyệt thực cả ngày như vậy thì bố Gấu to gọi. Không phải nghe cũng biết là nếu như trong 10 phút nữa là mình không có mặt là gay go lắm.
- Anh phải về rồi phải không, bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi còn đâu nữa.
- Ừ anh về ngay đây. Nhưng em ở một mình ổn không?
- Tôi vẫn luôn thế mà, chỉ là hôm nay hơi thèm ăn một chút thôi?
- Cho anh số điện thoại đi, lúc nào đói thì cứ gọi anh. Anh sẽ... đi tìm thầy bói cho em =))
Linh cho mình số rồi dìu Linh ra tận cổng tiễn mình. Con Bin có vẻ khoái nơi ở mới, nó chạy long nhong khắp nhà.
- Chúc em ngủ ngon. - Câu này mình chỉ quen nhắn tin hay chat chit, nói ở ngoài đường thấy cứ thấy là lạ
- Ừ, anh cũng thế nhé.
Về nhà, đang đánh răng thì bị sặc khi đọc tin nhắn Linh gửi hỏi rằng mình có muốn ảnh chụp cặp giò của Linh không. Mình ho lên ho xuống khi một ít bọt kem đánh răng trôi xuống cổ. Đùa, đến tin nhắn cũng là một cách để chơi mình. Mình đáp là "Có, anh muốn lắm" thì được một phen mừng hụt khi Linh đáp lại rằng để mai, bây giờ ngủ đã.
Trời ơi, thế thì sao mà ngủ được! Dễ đêm nay sẽ không còn một sợi tóc nào trên đầu vì bứt rứt quá. Mình vò đầu đập mặt bùm bụp vào gối. Lúc này ngoài cái ảnh chụp giò thì mình không còn suy nghĩ nào khác. Cũng chẳng bận tâm đến hàng loạt những phiền phức dở khóc dở cười mà chủ sở hữu cặp giò ấy sẽ gây ra cho mình sắp tới.
Chap 7.
- Dậy đi nào, đang cần một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ, không ngại dọn dẹp và lau chùi gấp. Anh qua luôn nhé.
Chưa đến 7 giờ sáng Linh đã nháy máy nheo nhéo gọi mình với giọng điệu cứ như mái nhà sắp sập đến nơi. Nếu là mình ngày xưa thi kết cục của cuộc điện thoại này sẽ là “tự lo đi con điên, kệ mẹ mày”. Vậy mà bây giờ không hiểu sao mình nhiễm virut dại gái đến kinh khủng như thế. Tiết tháng 12 mà phải đạp chăn choàng dậy trong tình trạng lạnh đến mức ấy còn bị sun thì chẳng khác gì đánh đó. Nhưng cũng tại cái miệng hại cái thân hết cả, ai bảo mình toang toác là lúc nào cần thì cứ gọi nên mới thành ra thế này đây. Ôi đúng là sung sướng cái thân này! Có lẽ những gì Linh muốn mình làm, muốn mình giải quyết thì bao nhiêu cũng không đủ cả.