-Không. Chỉ Gia Huy…anh ấy mua kem…rồi xe lao tới….
Bảo Như nhìn nó mà không khỏi thương cảm
-Thôi thôi, có gì tí nữa rồi nói phải xem tình hình anh Huy đã.
Bốn người ngồi đó nhìn nhau lo lắng không ai nói câu nào, riêng nó khuôn mặt cứ như vậy, không có chút cảm xúc, không nói gì, cũng không khóc. Nó như vậy càng làm mọi người lo lắng.
Khải Tuấn dùng một cái khăn ướt giúp nó lau mặt.
-Để anh lau cho em.
Nhưng khi nắm lấy tay nó để lau thì 2 tay nó cứ nắm chặt vào nhau, nói đúng hơn là đang nắm chặt tay đeo nhẫn bây giờ đang nhuốm máu. Khải tuấn đành để yên nó như thế.
*MẤY TIẾNG SAU:
Thời gian cứ trôi thật chậm, nó không nhận thấy bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh , đầu óc nó bây giờ trống rỗng như lần đầu tiên nó thức dậy và phát hiện mình không có ký ức gì cả.
Cạch…
Tiếng cửa mở, bác sĩ bước ra theo sau là các y tá đẩy hắn ra khỏi phòng mổ.
Mạnh Khang và bảo Như vội vàng chạy tới
-Sao rồi bác sĩ?
-Bị mất máu khá nhiều nhưng đã không sao rồi, cần nhập viện để theo dõi kỹ hơn. Riêng những vết trầy xướt trên người thì sẽ từ từ bình phục.
Nghe tới đây Bảo Như và mạnh Khang thở phào nhẹ nhõm. Một người đi làm thủ tục nhập viện còn một người đi theo y tá đưa hắn vào phòng hồi sức.
Nó cứ ngồi đó, đầu óc mơ màng , chờ đợi nhưng lại sợ kết quả không như nó mong đợi. Khải Tuấn lay mạnh nó.
-Tiểu Du,….Gia Huy không sao rồi, em nghe không?
Phải 2 lần như vậy lời nói của Khải Tuấn mới làm nó chú ý.
-Thật sao?
-Ừ, cậu ta….
Không đợi Khải Tuấn nói hết nó đã chạy đi mất, nó một lần nữa làm trái tim Khải Tuấn nhói đau:
-Tiểu Du…em yêu cậu ta đến vậy sao?
Nó cứ chạy, không nhớ ra là nó không biết hắn đang ở đâu. May mà Bảo Như đúng lúc quay ra tìm nó
-Chị ơi, anh Huy ở đây
Nó thở gấp sau một hồi chạy thục mạng, đứng trước cửa phòng nhìn thấy hắn đang nằm, tiến vào trong nó thấy khuôn mặt xanh xao của hắn, trên đầu quấn một lớp băng trắng, trên mặt có vài vết xước.
-Gia Huy! Anh đang ngủ à?
Nó nói như để chứng thực hắn vẫn còn sống, vẫn còn bên nó.
Khuôn mặt dãn ra nó đưa một tay lên định chạm vào mặt hắn thì 2 cô y tá bước vào
-Xin lỗi bệnh nhân cần nghỉ ngơi cô quay lại sau nhé.
-Cô ổn chứ? Cô có bị thương không?
Một người lo ngại hỏi khi nhìn thấy toàn thân nó đầy máu.
-Không!
Lẳng lặng quay ra nó gặp Mạnh Khang và Bảo Như ngoài cửa, Bảo Như nhìn nó
-Chị về thay quần áo nghỉ ngơi đi em ở lại với anh Huy cho.
Nó vẫn đứng im như không muốn bước, Mạnh Khang kéo tay nó
-Đi, anh đưa em về.
-Đừng mà
-Nhưng em….
-Làm ơn…
Nhìn ánh mắt nó cả 2 người cũng biết không thể làm gì, Bảo Như đành đưa ý kiến:
-Vậy chị ở đây, em về lấy quần áo cho anh chị
-Ừm
Mạnh Khang Và Bảo Như đi rồi , y tá vẫn đang kiểm tra cho hắn, nó đi tới nhà vệ sinh ở hành lang, xả nước rửa sạch vết máu trên tay, nó làm thật nhanh để có thể quay về phòng bệnh hắn sớm nhất có thể. kHi quay ra nó gặp một người mà nó không mong đợi
-Em có yêu hắn không?