-Còn phòng trống không?
-A...Cò...n..n
Mọi người tròn mắt vì câu hỏi của hắn. Đại Ảnh nhanh mắt nhìn lên mặt nó hốt hoảng:
-A..Tiểu Du, mặt bạn bị gì vậy? Đỏ hết rồi
-À...cái này là...
Khải Tuấn nhìn thấy cũng sốt ruột:
-Em bị sao vậy? Có đau không? Để anh xem..
Vừa đưa tay lên định chạm vào mặt nó thì hắn bế nó lên.
-Hải Yến phiền cô!
Hiểu ý Hải Yến đi trước dẫn đường lên căn phòng khác ở tầng 3, nó thấy rất ngại vì để mọi người lo lắng mà hắn còn cư xử như vậy
-Gia Huy, em tự đi được mà!
-Em im lặng đi.
Tới nơi hắn bế nó vào phòng tắm ra lệnh.
-Tắm đi.
Nói rồi hắn cũng về phòng để tắm.
Tắm xong hắn mở cửa phòng đi ra , Mạnh Khang lên tiếng:
-Cậu đi đâu vậy? Qua chỗ “voi con” hả?
-Ừ!
Trả lời ngắn gọn hắn bước một bước thì bị một bàn tay nắm chặt, là Khải Tuấn:
-Sao cậu dám tát tay Tiểu Du?
Chap 24:
Hắn Không muốn quay lại:
-Không phải chuyện của cậu!
Thêm một câu ngắn gọn hắn bước đi đóng sầm cửa trước mặt Khải Tuấn. Bây giờ hắn không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn thấy nó, ở gần nó mà thôi.
Xuống bếp hắn chuẩn bị vài thứ rồi nhanh chóng lên tầng 3
Cạch...
Tiếng mở cửa làm nó giật mình:
-Anh không biết gõ cửa ha?
-Vào phòng vợ mình cũng phải gõ cửa sao?
-Xì...anh thật đáng ghét!
Nó lườm hắn một cái rồi quấn cái chăn ấm ngồi tựa vào thành giường.
Hắn cũng tiến tới gần tay mở cái hộp trên tay ra
-Cái gì vậy?
-Không thấy sao? Hộp cứu thương
Nói rồi hắn vén tóc mái nó lên lấy băng keo dán vào phần bị thương trên trán.
-Cái kia là gì?
Không trả lời nó hắn cầm cái khăn ấm chườm lên bên má của nó.
-đau không?
Nó lắc đầu, trong lòng thấy ấm áp lắm, mỗi lúc nó cần hắn đều xuất hiện, dù bị đánh nhưng nó hạnh phúc vì nó hiểu tại sao hắn mạnh tay với nó như vậy. Nó chỉ tiếc là không thể nhìn thấy nét mặt hắn lúc đó
-chưa thấy người đẹp trai sao nhìn zữ zây?
-Xí...tự tin thấy ớn.
Hắn nhìn nó, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn lúc nãy. Tay vẫn dùng khăn xoa lên má nó:
-Sao em gan quá vậy?
Nó mở to mắt như chưa hiểu hắn định nói gì, lấy tay còn lại cốc đầu nó hắn nói:
-Một thân một mình dám vào rừng.
-À..tại em nghĩ đường cũng dễ đi.
Như nhớ ra gì đó hắn nhìn nó:
-Mà em vào rừng giờ đó làm gì?
-DẠ, em tìm ...
Như chợt nhớ ra nó lấy sợi dây chuyền trên bàn bước xuống giường:
- đi đâu vậy?
-Em đi đưa cái này cho Đại Ảnh đã.
-Thôi, nằm đó đi
Hắn ấn nó xuống giường:
-Tí nữa anh đưa cho!
-Ờ...vậy cũng được ...
Không biết do nó quá mệt mỏi hay vì cảm giác dễ chịu do chiếc khăn ấm hắn đang chườm trên má nó mà nó thiếp đi lúc nào không biết.
Thấy nó nhắm mắt hắn bỏ cái khăn xuống, tay chạm nhẹ lên má nó.
-Ngủ ngon nhé ...”chân voi”!
Đặt một nụ hôn trên trán nó hắn đứng dậy tắt đèn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, không quên mang theo sợi dây.