Lại hai giờ đồng hồ trôi qua, nó vẫn đứng đó, bầu trời lúc này đã sụp tối, dòng người lại càng trở nên đông đúc hơn. Những cặp tình nhân trẻ rủ nhau ra đây để tâm tình, hạnh phúc của họ như đang cứa một nhát sâu vào trái tim nó. Nó đưa cặp mắt vô hồn nhìn ra biển, đã ba tiếng rồi, có lẽ hắn sẽ không đến, có lẽ người ngu ngốc trong chuyện này chính là nó, có lẽ chỉ có nó là đang nhớ đến hắn, có lẽ vốn dĩ, hắn không cần đến nó nữa rồi,…………… Nghĩ đến đó, nó bật cười chua chát, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nó, không gian dường như đang dần trở nên tĩnh lặng, cả thế giới này, nó không còn cảm nhận được ai nữa, trái tim nó đang đau đớn tột cùng…….Cơ thể nó lúc này lạnh ngắt, sương thấm ướt đẫm da thịt nó và cái lạnh đang dần xâm nhập vào người nó. Lạnh thì sao? Đau đớn thì sao? Có lẽ từ đầu, nó đã quá sai lầm khi hy vọng, hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng…………..Rồi nó lại nhớ đến buổi chiều hôm nay, nhớ đến sự hấp tấp và băn khoăn của nó, nó lại bật cười – một nụ cười chế nhạo chính nó. Lúc chiều, nó đã vui đến như thế nào thì bây giờ, nó lại đau đớn gấp bội. Lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, nó định quay gót rời đi. Bỗng nhiên, mọi người trở nên xôn xao, nó quay đầu nhìn lại, một chàng trai đang quì xuống trước mặt một cô gái, tay đang chìa ra một chiếc nhẫn kim cương, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô gái ôm chầm lấy chàng trai, nó có thể thấy được cô ấy đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh chàng đó cười tươi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô gái và họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Sau đó, hoa giấy được tung lên và những chàng trai đang tặng cho khách qua đường những bông hồng đỏ thắm. Nó mỉm cười, khẽ nói:
- Chúc mừng hai người, hãy hạnh phúc nhé.
Nói rồi, nó quay đi, trong lòng dâng lên một niềm chua xót, dù rất vui mừng khi chứng kiến họ hạnh phúc nhưng nó vẫn đau lắm, mới cách đây hai ngày, nó còn đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, vậy mà bây giờ thì………………..
- Này, cô gái đang mặc chiếc váy màu hồng, xin hãy dừng bước lại đã – Một giọng nam vang lên
Nó khẽ giật mình và dừng bước.
- Không lẽ là gọi mình sao? – Nó quay lại, nhìn người đó khó hiểu, nó lấy ngón tay chỉ vào mặt mình – Là tôi sao?
- Phải, tôi đang gọi cô đó, chúc cô luôn vui vẻ - Anh chàng chìa ra trước mặt nó một bông hồng