- Nguyệt này, em sẽ làm vợ anh thật chứ?
- Sao anh lại hỏi vậy? – Nó ngạc nhiên
- Vì anh đã yêu em mất rồi, không biết từ khi nào mà em chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim anh– Hắn mỉm cười
Nghe hắn nói, má nó đỏ ửng lên, nó ngượng ngùng nói:
- Anh mà cũng nói được những lời này sao? – Nó trêu nhưng giọng vẫn ẩn chứa sự hạnh phúc – Em cũng yêu anh lắm đấy.
Hắn mỉm cười không đáp và nắm lấy tay nó. Nó nhìn hắn mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc, chỉ một câu nói và cái nắm tay này cũng đã khiến lòng nó ấm áp rất nhiều, có lẽ hạnh phúc thật sự rất đơn giản.
------------------
Từ ngày Eric cứu Trang Linh khỏi đám lưu manh, hai người thường xuyên gặp nhau hơn và dần dần hiểu nhau. Đối với Trang Linh, Eric là một người có lí tưởng và rất tốt bụng, luôn luôn quan tâm cho người khác. Còn với Eric, cô là một người con gái hoàn hảo, cô thông mình, nhân hậu và hay lo nghĩ cho người khác. Anh đã xác định được rằng cô chính là nửa còn thiếu của mình và anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi cô đã có người yêu. Nhưng anh vẫn chưa muốn bày tỏ vào lúc này vì còn quá nhiều lí do, thứ nhất, hai người chỉ mới quen nhau vài ngày, anh không muốn cô nghĩ anh đang đùa giỡn với cô, còn thứ hai, anh vẫn còn phải bảo vệ cho nó. Sau khi làm rõ chuyện này, chắc chắn anh sẽ bày tỏ tình yêu của mình với cô.
Từ ngày gặp anh, cô cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng cô đã thích anh rồi. Tuy cô không thể bày tỏ với anh cho đến khi nào cô thoát khỏi Tuyết Lan nhưng dù sao vào giờ phút này, cô cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Chỉ cần nhìn anh lúc nào cũng vui vẻ là đủ.
---------------------------
Sau khi về đến nhà, hắn phải nấu mì cho nó còn nó thì đi tắm và thư giãn. Nấu xong,hắn lên phòng mời nó xuống ăn. Vừa ăn được một đũa, nó lập tức nhăn mặt lại:
- Cái này là gì đây? Đây mà gọi là mì à?
- Xin hỏi tiểu thư cảm thấy không hài lòng chuyện gì?
- Nấu gì mà mì còn chưa chín, với lại tôi đã nói rồi, tôi ăn trứng chín cơ mà, nấu lại đi, còn cái này thì tự ăn cho tôi – Nó kiêu kì nói, trong bụng thì cười như điên.
Thế là hắn phải nấu lại, lần nào nó cũng chê, lúc thì mặn quá, lúc thì nhạt quá, lúc thì nguội quá, lúc thì nóng quá,……Đến gói thứ…..5, nó mới gật gù:
- Cái này không tệ, tốt lắm, bây giờ thì rửa chén bát đi – Nó nhìn hắn, quát – Sao lại nằm đó hả? Ăn xong mà ngủ là thành heo đó.
- Vâng, thưa tiểu thư
Hắn cố gắng bò dậy<ăn 4 gói mì, em bái anh làm sư phụ ạ> và đi rửa chén còn nó thì chạy lẹ lên phòng và bắtđầu cười. Nó cười nhiều tới mức bụng đau quặn và nước mắt chảy ra như đang khóc mà vẫn không dừng được. Vẻ mặt của hắn lúc ăn tới gói mì thứ 4 thảm không thể tả được. Hắn hầm hầm lên phòng với khuôn mặt đỏ ửng. Hùng hổ tiến về phía nó, hắn cười gian:
- Có vẻ như em đang rất vui nhỉ? Có cần anh giúp em vui hôn nữa không?
Dứt lời, hắn đè nó ra chọt léc, mặc cho nó van xin và hăm doạ. Một lúc sau, hắn nằm nhìn nó ôm bụng thở thì mỉm cười:
- Em còn muốn vui nữa không? Anh giúp em nữa nhé – Nói rồi, hắn bật dậy và đè lên người nó.