Thời gian: trước đó khoảng 2 tiếng……………………
- Lan, em ở trong phòng chơi đi, anh đi ra ngoài một lát – Nói rồi, hắn quay đi, để mặc Tuyết Lan trong phòng.
Ngồi một lúc cũng chán, cô ta mở máy tính của hắn lên chơi, nào ngờ có cài password nên Tuyết lan không sử dụng được. Bực bội, Tuyết Lan ngồi xuống sofa, lôi điện thoại ra chơi game. Một lúc sau, đang ngồi chơi, bỗng nhiên cô ta nghe có tiếng chuông điện thoại. Tìm một lát, Tuyết Lan phát hiện ra cái điện thoại trên bàn hắn, tên liên lạc hiển thị “Bạch Nguyệt”, biết là nó gọi đến, Tuyết Lan không thèm bắt máy. Sau đó, cô ta thấy có tin nhắn gửi đến, nhìn ra ngoài thấy hắn vẫn chưa về đến, Tuyết Lan mở tin nhắn ra xem. Thấy những lời lẽ đó, máu cô ta sôi lên. Miệng nhếch lên, ánh mắt cực kì nham hiểm:
- Để rồi xem hai người còn được như vậy bao lâu, đừng hòng tranh giành Phong với tao.
Nói rồi, Tuyết Lan xoá tin nhắn đó đi, đồng thời xoá luôn cuộc gọi đến của nó. Sau đó cô ta đặt điện thoại về chỗ cũ và ngồi xuống sofa đọc tạp chí.
Phần 36:
Một lúc sau, hắn trở lại phòng. Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Lan đã bật dậy khỏi ghế, líu lo:
- Anh Phongggggg!!!!!!Hôm nay chừng nào anh xong việc?
Hắn giơ tay lên xem giờ rồi nhìn Tuyết Lan, mỉm cười:
- Một lát nữa anh mới xong việc, em chán thì về nhà trước đi.
- Nhưng mà bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi, anh còn định làm tới chừng nào? Hay mình nghỉ sớm đi, anh em mình đi ăn.
- Nhưng mà…. – Hắn lưỡng lự.
- Đi mà anh, dù gì hôm nay cũng đâu có việc gì nhiều đâu, em đói quá à – Tuyết lan nhõng nhẽo – Đi mà anhhhhhhhhhh………….
Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuyết Lan vui mừng nói:
- Vậy mình đi đi anh, à mà anh gọi báo cho chị Nguyệt đi, để chị ấy khỏi đợi.
Hắn thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho nó.
Lúc này, nó đang ngồi chờ ở nhà, bình thường mỗi lần nó nhắn hắn về sớm thì đúng 8 giờ hắn sẽ có mặt ở nhà. Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại nó reo lên, thấy hắn gọi đến, nó mừng rỡ bắt máy:
- Alo, anh sắp về nhà chưa?
- Nguyệt à, em đi ngủ trước đi, anh sẽ về muộn.
- Nhưng mà……..
Nó chưa nói dứt câu thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh:
- Anh ơi, em đói, mình mau đi ăn đi.
- Anh chuẩn bị đi ăn tối với Tuyết lan à? – Nó cố giấu đi nỗi buồn nhưng giọng nói cứ run run.
- Ừ, chắc sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi.
- Em biết rồi, anh đi ăn vui vẻ nhé – Nó nói nhanh rồi cúp máy.
Hắn bỏ điện thoại vào túi, có cảm giác là lạ nhưng không hiểu tại sao. Tuyết Lan nhanh chóng kéo hắn đi, không để cho hắn kịp suy nghĩ.
Nó lặng người trên ghế sofa, đầu óc rối bời, thì ra trong lòng hắn, người quan trọng nhất chính là Tuyết Lan. Bình thường, nếu hắn có về muộn hay có việc gì khác đều gọi về báo cho nó trước. Vậy mà hôm nay, hắn đã không nói gì cả, hắn im lặng, để rồi bây giờ thông báo cho nó là đi ăn cùng Tuyết Lan. Tim nó đau lắm, nó biết bản thân ích kỉ khi ghen tị với em gái của hắn nhưng vào giờ phút này đây, ngọn lửa ghen tuông mù quáng trong tim nó lại một lần nữa bùng cháy khiến đầu óc nó không suy nghĩ được gì. Chậm rãi đi xuống bếp, nó tự mỉm cười với mình: