- Trả khăn cho tôi mau.
- Không, anh cũng cần khăn chứ.
- Lấy khăn của anh mà lau, trả cho tôi – Nó lạnh nhạt.
- Không thích, thích của em à – Hắn cười.
- Hứ, đi mà lấy khăn của cô-gái-đặc-biệt của anh ý – Nó nhấn mạnh.
- Thì anh đang lấy khăn của cô ấy đây – Hắn nhún vai
Nghe hắn nói xong, nó đơ đúng 5 giây rồi lắp bắp:
- Vậy là…..cô gái đó…..là……em sao? – Mặt nó đỏ ửng.
- Chứ em nghĩ là ai? – Hắn mỉm cười – Anh đã nói là anh chỉ có mình em thôi mà.
Mặt nó đỏ bừng, vậy là nó đã ghen với chính bản thân của nó, nó cảm thấy ngại kinh khủng. Nhìn bộ dạng của nó, hắn cười cười, ấn nó ngồi xuống ghế, dịu dàng nói:
- Để anh lau tóc cho em, coi chừng bị cảm lạnh đó.
- Ưhm…… - Nó khẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ hồng.
Hắn đặt một nụ hôn phớt vào cổ nó, dịu dàng nói:
- Em thơm quá vợ à
- Anh kì quá à…….. – Nó mắng yêu.
- Xong rồi, vợ yêu chuẩn bị đi, mình đi ăn sáng, anh đói, hihi
- Ừ, để em sấy tóc đã, anh cứ chuẩn bị trước đi.
Hắn gật đầu, hôn nó và bay đi thay quần áo. Nó mỉm cười và ngồi sấy tóc. Hắnmặc áo phông và quần lửng, còn nó thì chọn quần short và áo thun. Vừa nhìn thấy, hắn đã phản đối:
- Không được, em mặc quần jean đi.
- Sao vậy anh? – Nó ngạc nhiên – Mình chỉ đi ăn sáng thôi mà.
- Anh không thích ai nhìn thấy chân em hết, thay quần jean đi mà, không chịu đâu – Hắn bắt đầu nhõng nhẽo.
- Thôi được rồi, thay thì thay, sao hôm qua em mặc áo tắm anh cũng có nói gì đâu.
- Tại hôm qua anh…..cũng muốn nhìn – Hắn đỏ mặt.
Nó phì cười trước bộ dạng đáng yêu của hắn, bắt đầu trêu:
- Vậy mà hôm qua chỉ lo ôm gái thôi, có thèm đếm xỉa gì tới người ta đâu
Nói xong, nó nhăn răng ra cười rồi ôm cái quần jean vào phòng tắm.
- Xong rồi nè, mình đi ăn được chưa? – Nó mỉm cười
Hắn gật đầu, ngượng ngùng nói:
- Hôm qua anh nhìn em không chứ có nhìn ai đâu.
Nó mỉm cười, kéo hắn ra khỏi phòng.
Phần 24:
< Sam nói trước nha, chap này k hay đừng Sam đó, hihi, tại type hơi vội một chút>
Nguyên buổi sáng, nó và hắn sau khi ăn sáng thì đi thăm thú xung quanh, rồi nó rủ hắn tắm hồ bơi, hết hồ bơi nó lại kéo hắn đi spa và mua quà lưu niệm với nó. Đúng 11 giờ, hai người đi ăn trưa. Nhìn nó gần như gục bên bàn ăn, hắn cười:
- Cho em chừa tội ham chơi, đi cho nhiều rồi bây giờ mệt.
- Tại em thích mà – Nó lúc lắc đầu cho tỉnh – Với lại em phải mua quà cho mọi người nữa.
- Anh biết mà, thôi em cố ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay 3 giờ chúng ta phải đi gặp đối tác đó.
- Em biết rồi – Nó mệt mỏi – Liệu em có giúp được gì cho anh không?
- Được chứ, anh tin tưởng ở em mà.
- Ừm, em hy vọng mình giúp được.
Nó cúi xuống ăn, gật gù một hồi nó ngủ gục ngay trên bàn. Hắn mỉm cười, bế nó lên phòng. Sau đó hắn đặt giờ báo thức rồi ngủ với nó luôn.