Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Anh Là Đồ Khốn Nhưng ... Em Yêu Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 16:53 30/12/2013
» Lượt xem: 12372
↓Xuống cuối trang↓

Như một xô nước dập tắt đi ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng ông Minh, cuộc điện thoại đó như một lời xác nhận, mặt ông trở nên trắng bệch, chiếc điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, ánh mắt ông dại đi, lấy một tay ôm lấy đầu, ông mấp máy môi:
- Tại sao lại như vậy?

Phần 79:
Đột nhiên bà Huỳnh Như tỉnh dậy, bà nắm chặt lấy nhỏ, nước mắt giàn giụa trên mặt
- Cháu nói cho dì biết đi, con Nguyệt đang ở nhà cháu đúng không? Nó không hề đi chuyến bay đó đúng không? – Bà gào lên, khuôn mặt rúm ró lại vì đau đớn.
- Cái gì? Bác nói vậy là sao? – Nhỏ mấp máy môi, đôi mắt ánh lên một chút sợ hãi – Bác nói Nguyệt đi chuyến bay đó sao?
- Không, nó không đi chuyến bay đó, cháu nói đi, nó đang ở nhà cháu đúng không? – Bà Huỳnh Như khóc nấc lên rồi ngất xỉu.
- Bác, bác tỉnh lại đi, bác nói gì cháu không hiểu gì cả - Nhỏ lay lay bà dậy, khuôn mặt vô cùng sợ hãi.
- Quản gia, đưa bà ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đi – Ông minh chậm rãi nói
- Vâng – Vị quản gia gật đầu rồi cho người đến đỡ bà vào phòng.
Một lúc sau, ông chậm rãi lên tiếng:
- Có một chuyện tôi muốn nói với cậu – Ông đưa mắt nhìn sang hắn – Đó là hôn ước giữa cậu và con bé đã được huỷ bỏ, từ giờ trở đi, cậu không còn liên hệ gì với con bé nữa.
- Tại sao? Cháu không chấp nhận – Hắn vội nói
- Việc này không đến lượt cậu quyết định, đó là quyết định của con bé, xin cậu hãy tôn trọng – Ông khẽ nhíu mày khi nhắc đến nó, nỗi đau này quá lớn nên dù có cố gắng che giấu, khuôn mặt ông ít nhiều cũng biểu lộ một chút cảm xúc.
- Cháu muốn gặp cô ấy, cháu phải nói chuyện với cô ấy, trừ phi do chính miệng cô ấy nói ra, cháu sẽ không bao giờ đồng ý – Hắn đứng bật dậy, giọng nói vô cùng cương quyết.
- Cậu sẽ không thể gặp nó được nữa – Bà Huỳnh Như bất ngờ lên tiếng – Nói chính xác hơn là tất cả chúng ta sẽ không ai còn có thể gặp nó được nữa.
Nói rồi bà đi tới và ngồi xuống cạnh ông Minh. Nhỏ sợ hãi nói:
- Bác, bác nói vậy là sao? Tại sao không thể gặp lại Nguyệt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Nó đã có mặt trên chuyến bay đó – Bà nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe.
- Chuyến bay? Chẳng lẽ là chuyến bay vừa được nói đến lúc nãy trên ti vi? – Nhỏ kinh hãi hỏi
- Phải – Bà Như Huỳnh gật đầu, nước mắt lại tiếp tục tuôn trào.
Bà vừa gật đầu xác nhận xong, nhỏ ngất xỉu, sự việc này đã quá sức tưởng tượng của nhỏ khiến nhỏ không thể nào đón nhận được. Gia Long vội ôm lấy nhỏ, đôi mắt vẫn còn bàng hoàng khi nghe tin dữ. Hắn thì ngồi như tượng đá, đôi mắt dại hẳn đi, gương mặt đen lại, khoé môi giật giật, bàn tay siết lại thành nắm, trông hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Đột nhiên hắn lên tiếng, chất giọng trầm trầm đầy đau đớn:
- Bác gạt cháu đúng không? Cô ấy muốn tránh mặt cháu nên mới bày ra chuyện này phải không?
- Đây là sự thật, tôi sẽ không lấy cái chết của con mình ra để đùa giỡn – Ông minh gằn từng tiếng, lớp vỏ bọc của ông đã gần rạn nứt, ông không thể chịu nổi sự đau đớn này được nữa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,119,120,[121],122,123,140 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Anh, , Đồ, Khốn, Nhưng, ..., Em, Yêu, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 11
» Tổng: 12372 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog