- Anh không nghĩ em sẽ xử lý cô ta gọn hơn Chấn Phong, em quên hắn là ai sao? Hắn là Lục Chấn Phong, giám đốc của công ty Wing, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn đấy – Gia Long mỉm cười – Chưa kể đến bác Minh và dì Huỳnh.
- Anh nhắc em mới nhớ - Nhỏ giật thót – Chúng ta phải báo chuyện này cho ba mẹ của nó.
- Để mai đi em à, bây giờ đã khuya lắm rồi – Gia Long mỉm cười
- Vậy cũng được – Nhỏ khẽ gật đầu, bất giác hướng mắt nhìn lên trời – Hôm nay trời không có sao nhỉ?
- Em thích ngắm sao à? – Gia Long khoác một tay lên vai nhỏ, kéo nhỏ lại gần mình
- Vâng – Nhỏ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp của anh.
Rồi hai mí mắt nhỏ dần dần sụp xuống và nhỏ ngủ thiếp đi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế nhỏ lên rồi đưa nhỏ về nhà sau khi đã báo một tiếng với hắn.
*******
Hắn ngồi nhìn nó, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của nó. Hắn bất giác đưa tay lên sờ vào đó, mới ngày hôm qua thôi, con của hắn vẫn còn sống, vẫn còn nằm đó phát triển từng ngày, từng ngày một. Vậy mà giờ đây, hắn đã vĩnh viễn mất đi đứa bé, đứa con bé bỏng vẫn chưa thành hình của hắn, là kết tinh tình yêu của nó và hắn. Rồi hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nó, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của hắn, hắn thật sự hối hận lắm, hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghi ngờ nó sẽ, sẽ tin nó vô điều kiện, chỉ cần nó tha thứ cho hắn, chỉ cần như vậy thôi. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó áp lên mặt mình, môi khẽ mấp máy:
- Nguyệt, tha lỗi cho anh, anh đã làm em buồn, làm cho em khổ, làm mất đi đứa con của chúng ta, tất cả là lỗi của anh, em muốn mắng anh, muốn đánh anh, muốn làm gì cũng được, nhưng anh xin em đừng rời xa anh, anh xin em – Hắn nghẹn ngào nói, nước mắt tiếp tục chảy dài.
Hắn ngồi cạnh nó, thỉnh thoảng lại khóc, lại tiếp tục xin nó tha lỗi, cuối cùng, hắn gục xuống ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nó. Lúc này, nó từ từ mở mắt ra, một dòng nước mắt chảy dài trên má nó, một vài giọt rơi xuống cái gối nó đang nằm. Nó từ từ ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi đau nhức. Nó nhẹ nhàng đặt một tay lên khuôn mặt đầy mệt mỏi và buồn bã của hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi, nó khe khẽ nói với hắn:
- Em xin lỗi – Nó đau đớn nói.
Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn rồi lấy một tấm chăn đắp cho hắn, nhìn quanh phòng, nó phát hiện thấy túi xách của mình đang nằm trên bàn, nó vội mở ra xem, vẫn còn tiền, cả điện thoại, một vài thứ khác và cả chiếc lọ thuỷ tinh chứa những mảnh pha lê vỡ. Nó khẽ thở dài, quay lại nhìn hắn lần cuối cùng, nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và lén lút đi khỏi bệnh viện. Sau khi ra tới đường lớn, nó bắt taxi về nhà. Sau một tràng chuông như đấm vào tai người khác, vị quản gia vội chạy ra mở cửa cho nó. Ông ấy vừa mở cửa, vừa ngạc nhiên hỏi nó:
- Tiểu thư, sao cô lại về vào giờ này vậy?
- Ba mẹ cháu có ở nhà không? – Nó không trả lời mà hỏi ngược lại người quản gia.