-“Xin lỗi thái tử phi.”
Satan chỉ có thể thốt lên như thế, ngay sau đó đã nhắm mắt, đâm thẳng vào tim Vy Vy.
…………………
Ken hốt hoảng nhìn khắp căn phòng. Thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, thế nhưng người lại không thấy đâu. Bin cũng hoảng hốt không kém Ken. Thái tử phi lúc nãy rõ ràng là ở trong này. Cũng không ai nhìn thấy thái tử phi ra ngoài. Cô ấy làm sao có thể đi mà không ai hay biết như vậy chứ? Bin nhìn sang Ken, kinh hãi. Ánh mắt Ken lúc này hiện rõ tia đau đớn. Vy Vy, rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu chứ?
………………………….
Satan khe khẽ ngạc nhiên mở mắt ra. Móng tay cậu bị chặn lại sao? Xưa nay móng tay của Satan còn tốt hơn rất nhiều bảo kiếm. Thế mà lại có người có thể nắm trong tay, bóp vụn.
-“Đã lâu không gặp, Satan 666”
Vy Vy nhếch môi, ánh mắt chuyển màu đỏ như của Satan. Giọng nói như vọng từ lòng đất khiến Satan không khỏi giật mình. Đã trở lại rồi. Cô ta đã trở lại rồi.
Chap 44: Nữ Quỷ mang tên Sa Sa.
Spoiler:
Không phải ngâu nhiên mà giọng nói của Sa Sa có thể làm cho Satan hoảng sợ đến mức đó. Sa Sa vốn là một nữ quỷ hoang dã. Chính hoang dã nên rất hiểm ác. Cô ta có một đắc tính, đó là không bao giờ già đi. Satan tuy là sinh ra trước Sa Sa thế nhưng cũng phải chịu thua cô ta. Trước nay không ai biết ai đã sinh ra một quái vật như thế. Sa Sa được đánh giá là ác quỷ mạnh nhất, tàn bạo nhất, nham hiểm nhất mọi thời đại. Satan đương nhiên saocó thể là đối thủ của Sa Sa.
-“Ngươi… Chẳng phải đã chết sao? 20 năm trước…”
Satan đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Thế nhưng Sa Sa lại có vẻ rất thản nhiên. Cô ngắm nhìn đôi tay. Đôi tay quả thật rất đẹp. Rất giống tay của cô. Không uổng là…
Sa Sa bật ra một tiếng thở dài. 20 năm rồi. Đã 20 năm ngủ yên rồi. Thế nhưng con bé này lại không chịu tự bảo vệ mình. Hại cô phải thức giấc.
-“Ngươi… Ngươi thở dài sao?”
Satan run run hỏi. Sa Sa thở dài. Trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sa Sa thở dài mặc dù cậu có thể được xem là người hiểu cô nhất
-“Ta thở dài sao?”
Sa Sa có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Satan.
-“Đúng.”
-“Thở dài sao?” Sa Sa lẩm bẩm, mắt láo liên, đảo xung quanh. Thế nhưng sau đó lại bật cười to.
“Ha ha ha…”
Sa Sa cười vang khắp cả căn phòng nhỏ.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười man rợ kéo dài thê lương.
Satan nhìn Sa Sa mà sợ xanh mặt. Bàn tay không thể tự chủ được, run bần bật. Tiếng cười như đâm nát màng nhĩ Sa tan. Tiếng cười như muốn đầu óc Satan điên lên.
-“Ta thở dài sao? Không phải ngươi nhầm đấy chứ?”
-“Ngươi… Ngươi…”
Ánh mắt Satan trở lại màu xanh, thế nhưng thoáng chốc chỉ độc một màu trắng dã. Cậu kinh hoàng nhìn Sa Sa.
-“Cái gì thế này… Haha… Cái gì thế này chứ? Vy Vy… Ngươi khóc sao? Là ngươi khóc đúng không? Vy Vy… con ngốc kia? Sao ngươi lại khóc? Haha”