Ken đưa tay nắm lấytay Vy Vy, mắt vẫn không thèm mở ra. Cậu đưa bàn tay lên, đặt vào đó một nụ hôn rồi mới từ từ mở mắt nhìn Vy Vy, cười với cô. Vy Vy ngượng ngùng, rúc vào ngực Ken, ôm chặt lấy cậu, khe khẽ trách
-“Ken đáng chết. Dám trái lời em”
-“Anh không có. Em có dặn gì anh đâu.”
-“Nhưng em đã cảnh báo là không được rồi mà vẫn tiếp tục.”
-“Chẳng phải em cũng phối hợp với anh rất ăn ý sao?”
(Rin Lala: Ken ca ca dần dần hiện nguyên hình ồi. Haha)
Vy Vy nhất thời cứng họng không nói được gì. Cô muốn mắng, nhưng không biết mắng cái người đang cười thầm kia thế nào. Vô sỉ? Háo sắc? Nham hiểm? E răng mấy từ ngữ thông thường đó cũng không miêu tả được một góc của Ken. Ken không tự chủ được, khóe môi cong lên một nét cười. Ở với Vy Vy lâu, cơ hồ cũng học được cách đáp trả lại cô. Sau này nhất định không thể để cô bắt nạt được.
“ọc… ọc…”
Bụng Vy Vy bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cô đỏ bừng mặt, còn Ken thì sững người một lát rồi cười to. Vy Vy ngượng quá hóa khùng, buống Ken ra quay mặt ra nơi khác. Dám cười cô. Ken đáng chết. Bụng cô kêu chẳng phải là do cậu ta sao? Vậy mà bây giờ lại cười cô. Còn ôm bụng lăn bên này, lăn bên kia như thế. Thật đáng ghét. Ken như cảm nhận được cơn giận nguy hiểm của Vy Vy, cố gắng nín cười, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Vy Vy, nói giọng run run vì đang cố nhịn cười
-“Vy Vy. Giận anh đấy àk?”
-“…”
Vy Vy nhất định chống đối đến cùng, tuyệt đối không mở miệng. Ken năn nỉ hết lời này đến lời khác cũng không được. Thế nhưng chỉ một câu duy nhất chốt hạ, Ken đã có thể kéo Vy Vy ngoan ngoãn dậy, mặc lại y phục cho cô.
-“Vy Vy. Đưa em đi ăn nhé.”
Vy Vy lười biếng để mặc Ken mặc lại trang phục cho cô. Thật ra thì nếu giận nữa cũng chỉ có cô thiệt thôi. Cái bụng đói quá đang quặn đau rồi. Thế nên nữ nhân này buộc phải thông minh một chút, có thực mới vực được đạo. Ken phải cố gắng lăm mới có thể nén cười được. Cậu mặc lại y phục cho Vy Vy xong, lập tức cũng tự mặc đồ. Sau đó, tất nhiên là cả 2 cùng dùng bữa. Vy Vy không muốn ra ngoài, vì thế nên Ken gọi người đưa thức ăn vào cho cả 2. Cô bất chợt nghĩ thầm. Cứ cái đà được yêu chiều này cô sẽ béo phì mất. Về sau Vy Vy có nói với Ken cái lo lắng nho nhỏ này. Ken ngay lập tức cười gian xảo, trả lời cô
-“Đừng lo Vy Vy. Hoạt động ban đêm của cả anh và em rất có ích trong việc loại trừ mỡ bụng.”
Vy Vy lúc đó quả thật không biết nên dùng từ nào mắng Ken mới phải đạo. Cô chỉ còn biết đảo tròn con mắt, lảng qua chuyện khác ngay tắp lự.
Sáng hôm sau thức dậy Vy Vy đã không nhìn thấy Ken đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy cậu ghi lại bảo cô dậy thì gọi người đem thức ăn vào, ăn xong ngoan ngoãn chờ cậu về. Vy vy vươn vai ngáp dài. Cứ như bị bao dưỡng vậy. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút, trang điểm một chút, thay một chiếc váy màu đen nhẹ nhàng rồi ra phòng, lên tiếng gọi người.