-“Ối AAAAAAAAAAAAAAAAA”
Vy Vy hét ầm lên. Quái gì. Ken đáng ghét. Song sắt mà cũng thủ sẵn điện. Làm cô xém chút mất mạng. Vy Vy nhìn đoạn rào mà tức trào máu. Nhìn thấy mà không thể hành động. Quả thật làm máu Vy Vy phải kiềm chế lắm mới không biến thành khói bốc lên trên đầu.
-“Không cho vào chứ gì. Được lắm Ken. Tôi không thèm vào nữa. Cả đời không vào nữa. Tôi thề!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Vy Vy cay cú quay đi, nước mắt chảy dài. Cô đưa tay quệt mạnh. Ken đáng ghét, Không cần hắn nữa. Sinh nhật này cô ăn với bạn bè của cô, với báo chí Việt Nam.
Chap 29
Spoiler:
Bóng đen ngẩ ngớn lướt qua những ngọn cậy. Ngôi biệt thự sáng bừng những ánh đèn như huyền thoại. Âm nhạc nhẹ nhàng như chào đón những người khách sang trọng bước ra từ những chiếc xe đắt tiền. Vy Vy cùng ba đứng ngoài chào khách. Những người khách giới thượng lưu cứ trầm trồ khen ngợi con gái ngài chủ tịch xinh đẹp tới mê người. Vy Vy thì cứ cười cười. Khuôn mặt chẳng có chút hứng thú. Bạn của cô vẫn chưa tới. My My với Avi đang giúp mj Vy Vy tiếp khách.
-“Này. Có phải chỗ này không?”
-“Hình như thế. Mà…. Sao lại thế?”
Vy Vy đang đứng tiếp một ông khách thì nghe tiếng xì xào. Cô ngước mắt lên nhìn. Cả lớp 12A1 đang đứng lớ xớ ngoài đường, một vài đứa ngóng cổ nhoi vào trong. Vy Vy mỉm cười, chào xã giao ông khách rồi đi qua chỗ bọn bạn.
-“Tới rồi sao không vào? Định cho tớ leo cây hả? chờ mọi người lâu quá đi.”
-“Vy Vy.”
Nhìn thấy Vy Vy, cả bọn há hốc miệng, trợn mắt kinh ngạc.
-“Vy Vy. Phải cậu không đấy?”
-“Vy Vy. Nhà cậu đây hả? Giàu thế này sao?”
-“Vy Vy. Cậu giấu bọn tớ hả? Giàu như này mà cứ làm ra vẻ nhà ta chỉ khá giả thôi thế hả?”
Vy Vy nhìn mấy đứa bạn phụng phịu mặt mà bất giác ngại ngùng.
-“Xin lỗi. Tớ cũng là bất đắc dĩ thôi. Tớ sợ mọi người biết tớ là con gái tài phiệt, đối xử lạnh nhạt với tớ.”
Cả bọn nhìn Vy Vy, tròn mắt đợt hai. Vy Vy cả đời không sợ trời, không sợ đất. Bây giờ lại có vẻ mặt hối lỗi này. Vài đứa con gái cười xòa, mấy tên con trai bước lên phía trước, trịnh trọng.
-“Không sao. Chuyện qua rồi. Vy Vy. Chúc sinh nhật 18 vui vẻ. Chúc mừng cậu đỗ đại học.”
-“Cảm ơn mọi người.”
Vy Vy cười bẽn lẽn. Những món quà xa xỉ. Những thứ đắt tiền nãy giờ Vy vy nhận không ít. Nhưng chẳng có món quà nào làm Vy Vy ấm lòng như món quà này. Bạn bè học với nhau 3 năm rồi. Bây giờ sắp mỗi đứa một nơi. Quả thật nghĩ lại, nhiều khi thấy mình vô tâm với lớp quá.
-“thôi. Mọi người vào đây đi.”
Vy Vy cười tươi với đám bạn. Khách khứa cũng vào nhà gần hết rồi. Tiệc cũng sắp bắt đầu. Không thể thiếu được nhân vật chính. Vy Vy dẫn bọn bạn vào chỗ Avi với My My đang đứng. Sau đó ra cửa ngóng thêmmột lượt.
Ngốc nghếch. Vy Vy tự mắng mình. Ken làm gì biết hôm nay là sinh nhật cô chứ? Cô đã báo cho cậu ấy đâu. Mà Ken chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Vy Vy đánh một cái vào đầu. Không nghĩ nữa. không thèm quan tâm lão Ken chết tiệt đó nữa. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, trong lòng Vy Vy vẫn trào lên cảm giác thật vọng, nước mắt chực trào trên mi.