Chap 26: Quyết định của Ken
Spoiler:
Ken vừa hớn hở chạy ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng Vy Vy, lập tức kinh hãi không nói nên lời. Vy Vy cười toe nhìn cậu, có vẻ hài lòng với chiến lợi phẩm lắm. Mặc dù quần áo của cô lấm lem máu, mặt mũi có đôi chỗ xây xát. Ken há hốc miệng nhìn Vy vy, sau đó lập tức kéo cô vào nhà.
-“Ớ. Ken. Sao vậy? Anh xem, em rất giỏi phải không? Còn bắt được cả Ngao Cẩu nữa này.”
Mặc cho Vy Vy cười toe toét khoe con cún nhỏ với Ken, mặt cậu chàng vẫn hằm hằm. My My đã về nhà từ trước, đang ngồi cùng Avi, thấy bộ dạng Vy Vy không thể thê thảm hơn được thì giật mình đứng dậy.
-“Vy Vy. Cậu sao thế?”
Vy Vy ú ớ, chỉ kịp trao lại con cún cho My My là lại bị Ken lôi tuột vào phòng. Chưa kịp định thần lại, Ken đã hung hăng đá cánh cửa đóng sập vào.
-“Vy Vy.” Ken rít lên trong họng. điệu bộ vô cùng đáng sợ. Vy Vy nhìn mà phát hãi. Chưa bao giờ thấy Ken hung hăng như thế này. Càng ngày cậu ta càng có nhiều điểm làm Vy Vy ngạc nhiên.
-“Ơ… Em làm gì sai hả???”
-“Gặp Cerberus sao không gọi anh???”
-“Gọi? Bằng cách nào?”
-“Tất nhiên là dùng chiếc nhẫn.”
-“Dùng được hả?”
-“VY VY”
Ken gầm lên, đôi mắt long lên. Trước đây đã chỉ cho cô cách gọi Ken bằng chiếc nhẫn rồi. Không phải là không thèm để ý đấy chứ?
-“Giật cả mình. Anh làm gì mà phải gầm lên thế? Lúc trước anh có chỉ cho em sao? Em không nhớ?”
-“Vy Vy? Em thật sự không để ý những lời anh nói??”
Giọng nói của Ken có phần như giận hờn. Vy Vy đột nhiên cảm thấy bối rối. Chẳng biết là Ken đã dặn hay chưa. Chỉ biết là hình như làm Ken giận rồi.
-“Xin lỗi Ken. Lần sau không như thế nữa.” Vy Vy lí nhí hạ giọng. “thế nhưng em cũng trở về an toàn rồi còn gì nữa.”
Ken khe khẽ thở dài. Cậu ôm lấy Vy Vy, dìu lại ngồi trên giường, thủ thỉ vào tai cô.
-“Vy Vy. Em không biết là đã dọa anh sợ chết khiếp rồi sao? Sau này nhất định không để em chịu khổ nữa.”
Trong lòng Vy Vy chợt trào lên luồng cảm xúc ấm nóng. Cô gặp chuyện đương nhiên Ken sẽ lo lắng. Thế nhưng cô chỉ muốn cố gắng hết sức, để sau này có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu. Vy Vy vòng tay ra sau gáy Ken, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
-“Chuyện này đương nhiên em rõ hơn ai hết. Thế nhưng chẳng lẽ em không đủ bản lĩnh để anh tin là em có thể tự bảo vệ mình sao?”
-“Tất nhiên là có.” Ken cười khẽ. “Dù sao cũng không tránh khỏi lo lắng cho em.”
-“Vậy được. Sau này em nhất định sẽ chăm chỉ học thêm. Sau này anh có thể không phải lo lắng cho em nữa rồi.”