My My nghe xong thì nín thinh suốt mấy ngày. Avi vì cô mà lại lần nữa chịu thiệt. Rôt cuộc tình cảm đó lớn tới mức nào mà lại hại Avi tới mức này? Trước đây có lần Avi từng nói với cô. Được làm thiên sứ chính là hạnh phúc lớn nhất của cậu. Để thành một thiên sứ cấp cao, Avi đã mất tới mấy ngàn năm lao tâm khổ tứ vì thiên đường. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì thứ tình cảm của cậu với My My mà cậu phải trở thành người thường như cô. Quả thật My My thấy đau lòng tới mức tưởng chết được.
Suốt một tuần chăm sóc, Avi vẫn không tài nào tỉnh lại được. Tết nguyên đán đang đến gần, Vy Vy xin nghỉ hẳn đến sang năm ở nhà chăm sóc Avi với My My. Thực ra My My đã chăm Avi tới mức không tài nào chăm thêm được nữa. Thế nhưng nhìn My My càng ngày càng xanh xao, Vy Vy chỉ sợ cô bé ngã lăn ra lúc nào không hay.
-“Vy Vy.” Ken khều khều khẽ Vy Vy lúc cô đang giúp Kun nấu ăn trong bếp. Cô mỉm cười bước ra. Gần một tháng nay, quả thật nếu không có Ken, Vy Vy không biết phải làm thế nào. Ken giúp Vy Vy tẩy não mấy ông bác sĩ tới khám bệnh cho Vy Vy, An ủi Vy Vy với My My lúc 2 cô gái mệt mỏi. Thỉnh thoảng Ken cũng dạy cho Vy Vy một số phép thuật cao siêu để nâng cao sức mạnh.
-“Sao vậy anh?” Vy Vy cười với Ken một cái.
-“Avi tỉnh rồi.”
Avi tỉnh rồi. Vy Vy chạy vội vào trong phòng My My. Lúc này cô bé đang đứng cạnh xem vị bác sĩ kiểm tra. Avi hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu ta chỉ nằm im bất động chứ không nói gì.
-“Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tháng nữa sẽ ổn.”
Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc, quay sang nói với My My. Dặn dò một chút rồi bác sĩ theo Ken ra ngoài. Vy Vy lại gần nhìn Avi, cậu ta dường như tránh ánh mắt của cô, tránh luôn cả ánh mắt của My My. Dường như cậu ta vẫn còn buồn.
-“Cậu ra ngoài một chút đi Vy Vy.” My My khe khẽ nói.
Lúc Vy Vy đã ra ngoài, My My ngồi xuống chiếc ghế cạnh gường Avi. Avi quay sang nhìn cô, tia nhìn có chút đau đớn. My My cũng im lặng không nói gì. Cô hiểu, bây giờ chắc chắn Avi đang rất đau khổ. Chuyện này cũng chỉ tại cô mà ra hết.
-“Em gầy quá.” Avi đưa tay, chạm vào má My My.
-“Em không sao. Anh cảm thấy thế nào?”
-“Hơi ê ẩm một chút thôi. My My, em vất vả nhiều rồi.”
-“Không có. Người vất vả là anh mới đúng. Chỉ vì em mà…”
-“Không sao. Chuyện nhỏ thôi.” Avi nói nhỏ.
-“Đối với anh chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ chứ?”
Nước mắt My My lăn dài trên má. Giọng cô nghẹn lại. Nhưng Avi chỉ mỉm cười, cậu đưa tay lau nước mắt cho My My.
-“Ngoan. Không được khóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy. Anh không muốn làm thiên sứ nữa. Đời này chỉ muốn bên cạnh em.”