-“Cảm ơn nhé.” My My quay sang cười với Vy Vy.
-“Có gì đâu.” Vy Vy giả bộ ngó lơ. Rồi cô quay sang phía Ken đang lung túng không biết nên đi hay ở, kéo cậu đi khuất.
-“Này. Sao lại kéo tôi?” Ken bị lôi đi một đoạn mới vùng ra khỏi tay Vy Vy, thắc mắc.
-“Chẳng lẽ cậu định đứng đấy làm kì đà cản mũi hả?” Vy Vy không nhìn Ken, đáp vẻ hững hờ.
-“Ờ…”
Hình ảnh hôm qua lại vụt lên trong đầu Ken. Mặt cậu từ từ đỏ dần lên. Chết tiệt. Sao hôm qua tự nhiên lại hành động như vậy chứ? Đúng thật là… Vy Vy thì vẫn im lặng. Cô không phải không ngượng. Nhưng lại trốn tránh hình ảnh về nụ hôn hôm qua. Nhưng chính cái im lặng của Vy Vy làm Ken thêm rối. Nếu cô nổi giận quát lên thì Ken còn dễ chịu. Hơn nữa, câu hỏi hôm qua của cậu Vy Vy vẫn chưa trả lời. Chẳng thà cô từ chối hẳn còn đỡ hơn cứ để thế này. Tất nhiên là Ken chỉ mong muốn câu trả lời không phải là từ chối. Hay là cứ liều hỏi một phen.
Ken thở hắt một cái. Cậu nhìn lên, đang định mở miệng thì thốt nhiên sững sờ.
Vy Vy đang ngẩng đầu nhìn trời. đôi môi hồng như khẽ mỉm cười, nhưng lại như không cười. Mái tóc hôm nay được xoã ra, bay bay trong gió. Ken không nhìn lên trời. Cậu không thắc mắc tại sao Vy Vy lại có vẻ mặt như vậy. Ngay lúc này đây, trong mắt Ken chỉ có Vy Vy. Dường như cái chết cũng không thể làm cậu rời mắt khỏi người con gái này. Không khác gì một bức tranh hoàn hảo. Vy Vy đẹp như một thiên sứ vậy.
-“Thiếu gia. Thiếu gia.” Kun khẽ hắng giọng, nhỏ thôi. Chỉ đủ đên Ken giật mình. Kun vừa đi loanh quanh về, nhìn thấy Ken như thế cũng có phần ngạc nhiên nên khẽ nhắc cậu.
Ken lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Vy Vy cũng thôi nhìn lên bầu trời trong xanh, quay sang nhìn Ken.
-“Ờ…” Ken hắng giọng. “Tôi có việc. Về trước đây.” Nói rồi nhanh chân bước thẳng, không ngoái lại nhìn.
-“Này.” My My hươ hươ tay trước mặt Avi, sốt ruôt. “Tóm lại có đi hay không?”
-“Ơ…” Avi lúc này mới tỉnh. “Đi đâu?”
-“Trời đất. Đi chơi với tôi.”
-“Ơ…” Avi cúi mặt, đôi tai đỏ bừng. “Không đi đâu.”
-“Sao lại không?”
-“Vì… Thì vì tôi không thích hẹn hò.”
-“Tốt thôi.” My My nhún vai. Thật ra thì cô cũng mang máng đoán ra Avi sẽ không đi. Nếu đi thì đâu còn là Avi nữa chứ? Trước nay My My vẫn biết. Avi đối xử rất tốt với mọi người. Nhưng tất cả cũng chỉ xem là bạn. Không hề có tí tình cảm nào.
-“Xin lỗi.” Avi lí nhí. Thật mất mặt. Thiên sứ cao cấp mà phải đi xin lỗi người phàm. Chuyện này trước nay Avi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mấy lần đi làm nhiệm vụ dưới trần gian Avi cũng học được chút chút. Ít ra cũng biết làm người khác không vui thì phải xin lỗi. Avi không chắc My My có buồn hay không. Nhưng cậu cảm thấy ít nhiều cũng cần có câu xin lỗi.
-“Không sao.” My My lại cười tươi. “Nhưng này. Tôi không từ bỏ đâu. Nhất định sẽ làm cho anh thích tôi.”
Nói rồi cô bé quay mặt bước đi, để lại Avi ngơ ngẩn với trái tim đang đập loạn xạ. Một lúc sau, cậu lắc lắc đầu, nói khe khẽ