-“Xin lỗi.”
Câu xin lỗi của Ken dường như chẳng có tác dụng gì với Vy Vy. Mặt cô vẫn nóng bừng, đỏ lựng một cách bất thường. Ken thốt nhiên có chút hốt hoảng. Nguy rồi. Không khéo sau này bị Vy Vy cạch mặt mất. cậu bối rối, đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái như muốn che đi khuôn mặt mang vẻ tội lỗi của mình, quên mất cái tư thế đáng hiểu nhầm của cậu với Vy Vy, cậu nói liền một mạch
-“Vy Vy. Xin lỗi. Anh không kiềm chế được. Em cứ đánh anh đi. Anh không đánh trả đâu. Nhưng em tuyệt nhiên đừng hiểu nhầm. Anh không có ý nói em may mắn vì được chiếc nhẫn chọn. Anh mới là người phải cảm thấy may mắn vì em là chủ nhân của nó. Ý anh là… Vy Vy. Em đồng ý làm vị hôn thê của anh chứ?”
Mắt Vy Vy dường như không thể mở to hơn được nữa. Ken đang tỏ tình với cô. Còn nói cậu thấy may mắn vì cô là chủ nhân của chiếc nhẫn. Đầu óc Vy Vy như loạn lên. Cô chẳng nghĩ được gì nữa. Cô đẩy Ken ra, lập cập chạy ra ngoài.
-“Tiểu Thư. Tiểu thư.” Kun đang định đem hoa quả vừa gọt xong lên cho thiếu gia thì thấy Vy Vy chạy vụt qua. Cậu đưa mắt nhìn Ken. Nhưng Ken chỉ đuổi theo Vy Vy tới cửa phòng rồi dừng lại. Không khéo đuổi theo sẽ làm cô ấy hoảng sợ thêm. Kun nhìn Ken thất vọng như thế cũng im lặng không nói gì
Vy Vy cố sống cố chết chạy ra khỏi biệt thự. Cô cứ chạy mãi mà không xác định được đang chạy đi đâu. Tới khi dừng lại để thở mới để ý là đã chạy về khu phố nhà cô. Trời đã tối. mọi nhà cũng đã lên đèn. Không phải Vy Vy không muốn làm hôn thê của Ken. Chỉ là cô nhất thời quá bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Việc gì phải chạy chứ. Vy Vy đưa tay quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vuốt vuốt ngực. Tim đập liên hồi. Cô tự nhủ, chỉ vì vừa chạy xong thôi. Nhưng trong long Vy Vy không thể nào dập tắt nỗi hân hoan. Tim cứ như muốn gào thét lên. Chết tiệt. Đều là do lão Ken kia hết. ngượng quá hoá giận. Vy Vy đổ ngay lên đầu Ken mọi tội lỗi. Ai bảo cậu ta hôn cô chứ. Vy Vy phụng phịu bước về nhà, khuôn mặt thất thểu. Đi qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Một nhóm người chặn Vy Vy lại.
-“Ôi cô em xinh đẹp.” Một tên cất giọng khả ố không tả nổi. Cười hô hố với đám xong quanh. Vy Vy ngước lên. Bọn nhóc con. Dám chặn đường của cô
-“Chuyện gì?” Vy Vy uể oải đáp lại.
-“Chuyện gì?” Một tên nhái giọng Vy Vy, mua vui cho cả đám. Cả bọn lại cười rống lên.
-“Có khẩu khí đấy cô em.” Một tên có vẻ là đại ca bước tới, đưa tay định vuốt má Vy Vy.
Mắt Vy Vy thoáng chốc sáng bừng lên. Có chúa mới biết bọn này tốt số vì gặp người đẹp như Vy Vy, lại bội phần xinh đẹp vì khuôn mặt đỏ bừng hay là xui xẻo vì gặp Vy Vy lúc này đang hừng hực lửa giận (Chẳng biết có phải vì ngượng quá nên giận không; >0<). Tay của tên kia vừa mới đưa ra được chưa tới đích, Vy Vy đã quắc mắt nhìn hắn. Bàn tay nhanh chóng bị tóm lấy, bẻ ngoặt ra sau. Vy Vy càng đánh càng hăng. Cô đưa tay phang cho tên đại ca một cái trời giáng vào gáy làm hắn lăn ra bất tỉnh. Bọn đàn em cũng được cô chăm sóc rất kĩ càng. Mỗi cú đánh cô tung ra đều kèm theo một câu đại loại như “Dám hôn ta này.” Hay là “Ken khốn kiếp. Đồ háo sắc.” Chỉ một lát sau, cả bọn đã nằm lăn ra đất, lăn lộn qua lại. Tên nào tên nấy bầm dập. Vy vy dường như trút được gánh nặng trong lòng, phủi tay cười tươi.