Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ác Ma Truyền Kỳ

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:03 27/12/2013
» Lượt xem: 9988
↓Xuống cuối trang↓


"Ngươi thật giỏi! Ha ha ha, ác ma tâm cơ quả nhiên không người nào có thể so sánh! Ngươi trăm phương ngàn kế an bài kết cục như vậy, sau đó giẫm lên tự tôn của ta...". Nàng điên cuồng mà cười to, cười ra nước mắt, cũng cười nát cả tâm.

Yêu ác ma nam nhân như vậy, nàng thà rằng chết! Dù sao báo không được thù, nàng sớm nên ở bảy năm trước chết trong tràng đại hỏa kia.

Nàng nhanh chóng cầm lấy súng, chỉ thẳng vào huyệt thái dương chính mình, khóc cười nói: "Như vậy ngươi vừa lòng? Ngươi chỉ là vì xem ta diễn một trò khôi hài buồn cười mới có thể từ đại hỏa kia cứu ta ra, làm cho ta sống lâu thêm mấy, đúng hay không? Đây cũng là thủ đoạn của ngươi, đúng hay không?"

"Dừng tay! Ngươi muốn làm gì?" Đằng Tuấn ý cười nháy mắt biến mất, hắn bị hành động của nàng sợ tới mức tim đập sai nhịp, vội vàng ra tiếng ngăn cản.

"Nếu giết không được ngươi, vậy làm cho ta biến mất. Ta chán ghét cùng ngươi hô hấp không khí dơ bẩn trong cùng thế giới này." Nàng điên cuồng hét, tay đã không chút do dự bóp cò súng.

"Ý Khiêm!" Hắn kinh hãi bay nhanh về phía trước, nhưng vẫn không kịp ngăn lại nàng, tiếng súng đã vang lên.

"Phanh! Phanh!" Trước sau hai tiếng, súng trong tay Đào Ý Khiêm đã bị viên đạn từ phía sau phóng tới đánh rơi, hiểm hiểm bay sướt qua trán của nàng. Vết máu thoáng chốc làm mơ hồ tầm mắt nàng, nàng chưa kịp phản ứng đãngã xuống, hôn mê bất tỉnh trước mặt Đằng Tuấn.

"Ý Khiêm!" Theo tiếng súng vang lên, Đằng Tuấn chỉ cảm thấy thiếu chút nữa không khí bị chặt đứt. Hắn ngã ngồi xuống đất, cẩn thận ôm lấy đầu của nàng, hô tên nàng.

"Nàng chỉ là bị trầy da." Thanh âm của Đinh Dực từ trên đỉnh đầu hắn vang lên.

Đằng Tuấn ngẩng đầu vừa thấy, người nổ súng chính là tay súng thiện xạ Lâm Kiếm Hi, Ngũ Hành Kỳ Lân tất cả đều đến đông đủ. Nghĩ lại cũng là Giang Trừng lo lắng hắn, muốn mọi người tiếp tục từ pub theo dõi tới đây, vừa vặn vượt qua một màn khẩn trương này.

"Đằng Tuấn!" Phương Đằng nhíu nhíu mày, đi đến bên người hắn, xem xét thương thế của hắn.

"Ta không sao." Đằng Tuấn ôm lấy Đào Ý Khiêm, tâm tình hỗn loạn tới cực điểm. Nàng lại ở trước mặt hắn tự sát, chỉ là bởi vì phát hiện yêu hắn? Vì sao? Yêu thương hắn thật sự so với chết còn không bằng?

"Ta nói rồi, dùng cảm tình làm tiền đặt cược chỉ sẽ hủy nàng." Giang Trừng thật sâu thở dài một hơi.

Đằng Tuấn nghe vậy hai hàng lông mày càng thêm rối rắm. Chẳng lẽ hắn thật sự sai lầm rồi sao?

"Trước đem nàng mang về Hội quán chữa thương đi!" Đinh Tường bình tĩnh nói.

"Nếu ngươi đối với nàng cảm thấy có lỗi hoặc là đau lòng, nếu ngươi để ý sinh tử của nàng. Vậy thì có lẽ như mũi tên của thần tình yêu không chỉ bắn trúng nàng, mà nó cũng không bỏ qua cho ngươi." Giang Trừng sâu sắc theo dõi hắn.

Yêu? Đằng Tuấn không nói gì chống đỡ, hắn vẫn nghĩ đến người với người trong lúc đó chính là quan hệ lợi hại hỗ động nhau, không cần "yêu". Cái loại này không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn không dễ dàng động tình, không dễ dàng nói chuyện yêu đương, cho nên mới có thể mắt lạnh xem thế gian, diễn ngữ cười nhân gian.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,56,57,[58],59,60,77 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ác, Ma, Truyền, Kỳ, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 20
» Tổng: 9988 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

The Soda Pop