Đằng Tuấn giật mình. Giang Trừng kích hắn nói ra rất nhiều chuyện cũ, sau khi nói ra, gánh nặng trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
"Trước kia ta cũng không biết cái gì gọi là bằng hữu, bởi vì người bên người tùy thời đều có thể trở thành địch nhân, cũng tùy thời tàn sát nhau. ‘Bằng hữu’ danh từ này là sau khi gặp các ngươi, ta mới có khái niệm." Hắn chua chát cười.
"Sự tình đều đã trôi qua, không ai muốn truy cứu, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Mỗi người trong Tường Hòa Hội Quán đã sớm nhận thức ngươi, ngươi cũng nên vui vẻ xem chúng ta là người nhà mới đúng." Giang Trừng vỗ nhẹ vai hắn nói.
"Ngươi có biết vì sao có rất ít người biết chuyện cũ liên quan đến ta không? Giang Trừng." Hắn bỗng nhiên nói.
"Vì sao?" Giang Trừng ngẩn người.
"Bởi vì không ai dám nói. Người của Biện Lâu Tiên toàn bộ đã chết, nhóm ‘Ác ma thiếu niên’ không ai dám đem chuyện của ta nói ra, bọn họ biết lắm miệng sẽ không có kết cục hay." Hắn âm trầm nói.
Giang Trừng nhất thời nổi lên một trận nỗi da gà. Cá tính âm ngoan của Đằng Tuấn đối với hắn mà nói như vậy thật xa lạ.
"Nhưng hiện tại, thiên sứ muốn tới tố giác tội trạng của ta." Đằng Tuấn ngửa đầu cười khẽ, ý cười lại có loại khoái trá làm người ta khó hiểu.
"Thiên sứ?"
"Trước khi Biện Lâu chết không lâu, ta phụng mệnh diệt một nhà phú thương hắc đạo họ Đào, không lưu người sống, nhưng mà, tựa như bị quỷ mê tâm hồn, khi làm liệt hỏa đốt cháy, ta ngược lại đã cứu nữ nhi duy nhất của Đào gia." Đằng Tuấn tiếp tục nói tiếp.
"Họ Đào?" Giang Trừng trong đầu hiện lên một tia ý tưởng, nhưng còn không kịp nghĩ ra, lại nghe thấy tiếng cười châm chọc của Đằng Tuấn.
"Ha ha ha... Đúng vậy, họ Đào, một nhà mười người toàn bộ chết trong tay ‘Ác ma thiếu niên’, chỉ có duy nhất một nữ nhi mười hai tuổi còn sống. Bộ dáng nàng trừng mắt ta tựa như năm đó, tràn ngập hận ý cùng với ý chí muốn sống, bị căm thù cực độ đến tận xương tuỷ bức tiến tuyệt lộ... Khi đó ta nghĩ, nếu ta là nàng, ta sẽ như thế nào báo thù, như thế nào nghĩ biện pháp sống sót..."
"Nàng là... Đào Ý Khiêm?" Giang Trừng ngực chấn động. Khó trách khi đến Phúc Lâu, Đằng Tuấn lại có thái độ khác thường, chủ động bắt chuyện với Đào Ý Khiêm, chẳng lẽ hắn đã sớm biết...
Đằng Tuấn nhìn thẳng hắn, tiếng cười liễm đi, mặt mày lại âm lại tà, lạnh lùng thốt: "Đúng vậy. Chưa từng có người nào có thể sống chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, duy độc nàng..."
"Ngươi có thể nào khẳng định nàng chính là nữ nhi duy nhất của Đào gia?" Giang Trừng cẩn thận hỏi.
"Muốn tra chuyện của nàng rất đơn giản."
"Nàng nhận ra ngươi?" Giang Trừng ẩn ẩn cảm thấy Đằng Tuấn đang bố cục một cái phi thường nguy hiểm.
"Muốn quên khuôn mặt này của ta cũng không dễ dàng." Hắn như trước cười đến cuồng vọng.
"Kia nàng tiếp cận ngươi là vì..."
"Giết ta." Đằng Tuấn thốt nhiên nói ra, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.