Vì thế, hắn muốn Đào Ý Khiêm đêm nay đưa Tôn Bội Bội đi dự tiệc, hắn biết nữ nhi hắn nuông chiều thích nhất là làm trái ý hắn, nếu nàng biết đêm nay có ý "thân cận", đánh chết nàng cũng không tham gia.
"Yến hội đêm nay đối với Tôn đổng là phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải đi." Đào Ý Khiêm biết Tôn Bội Bội đối với thân thế của nàng rất khinh thường, từ khi bắt đầu trở thành cận vệ của nàng, nàng đã không có sắc thái hoà nhã, Tôn Trường Dung thường xuyên đùa cợt nàng, xem nàng như một món đồ chơi, bản thân không thể có chủ kiến hay tư duy, chẳng qua chỉ giống như một con chó phụng mệnh làm việc... Đối với sự châm chọc, Đào Ý Khiêm cũng không để ý đến, bởi vì nàng sở dĩ bước vào tập đoàn tài chính Thượng Đế hoàn toàn là vì lợi dụng Thượng Đế để làm cho chính mình trở nên mạnh hơn, trở nên có năng lực, có thể tìm tên "ác ma" chết tiệt kia báo thù, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nàng đối với những chuyện khác đều không để ý.
"Thành thật nói cho ta biết, ta vì sao phải đi?" Tôn Bội Bội bĩu môi, một bộ điếu dạng. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, lại bị nuông chìu quá, thường cùng một số bọn xấu kết giao bằng hữu, cho nên hành vi cùng với vẻ ngoài cơ hồ cũng không khác mấy.
"Đêm nay thủ lĩnh Tường Hòa Hội Quán muốn nhìn ngươi một chút." Đào Ý Khiêm hàm súc nói.
"Nhìn ta? Shit! Vì sao? Không phải là muốn tuyển vợ chứ?" Tôn Bội Bội cực không văn nhã kêu lên.
Đào Ý Khiêm lấy trầm mặc thay thế trả lời.
"Ta biết mà, ba ta làm sao có cái gì hảo tâm? Vì công sự, hắn ngay cả nữ nhi cũng có thể bán đứng!" Tôn Bội Bội tức giận cầm lấy gối đầu quăng loạn.
"Chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, không nhất định là sẽ bị nhìn trúng." Đào Ý Khiêm lạnh lùng thốt.
Tôn Bội Bội bị lời nói khinh miệt của nàng chọc giận, xông lên trước kéo áo của nàng, miệng trách mắng: "Đừng tưởng rằng ngươi có bộ dạng xinh đẹp thì có tư cách nói vậy. Hừ! Một đứa nhỏ không có người muốn còn dám ở trước mặt ta giương oai. Nói cho ngươi biết, ta không có ngốc mà nghe không ra kế kích tướng của ngươi. Bản đại tiểu thư không đi chính là không đi, ngươi có giỏi thì cứ nói nữa đi, trừ phi ngươi câu được kim quy mang tới cho ta xem." Tôn Bội Bội mắng nước miếng văng khắp nơi, cầm lấy ví tiền liền lao ngay ra khỏi phòng, trước khi đi còn đóng sập cửa thật mạnh.
Đào Ý Khiêm yên lặng nhìn nàng đi ra ngoài, tâm tình không bị nửa điểm ảnh hưởng. Những năm gần đây nàng đã sớm học được một việc, chính là đừng để cho những chuyện không hề có ý nghĩa làm cho bản thân tiết lộ cảm xúc, như vậy sẽ không dễ bị người khác nhìn thấu, đây là phương pháp hữu dụng nhất bảo hộ chính mình.
Nàng cầm lấy điện thoại trong phòng gọi đến phòng của Tôn Trường Dung, sau khi cuộc gọi được chuyển tới, nàng chỉ đơn giản nói: "Tiểu thư đi ra ngoài."