tôi bước vào nhà,mặt hầm hầm,đỏ bừng...Tôi hận trời,rồi lại than trời...(amen!!!).
Ô hô hô....Cái hạnh phúc nhất của người học sinh là gì ...là khi ...được nghỉ học.....zét**vỗ tay ****
Hôm nay là chủ nhật này,và thế là,cái u uất của cả tuần được giải quyết bằng trận ngủ nướng cùng trời cuối đất.Tôi ôm chú gấu bé bự đáng yêu ,chăn thì đắp,mà quạt bật vù vù...Một chân gác lên gấu bự,một chân bình thản nằm im.Cái tướng này,xem chừng là rất xấu.Mẹ tôi từng nói: nhìn tôi ngủ chắc khác nào một bức tranh biếm họa kinh người,còn đâu là duyên con gái nữa..Chậc chậc,kệ nó,có ai đi ngắm con gái ngủ bao giờ mà sợ...he he.Tôi ngáp ngắn ngáp dài,cũng đến lúc thức dậy rồi ,tôi cùng chẳng phải là kẻ ham ngủ mà quên đi chính sự.10 giờ rồi(lời tác giả:không còn gì để nói=)) )
Mắt vẫn còn nhắm,nhàn tản bước xuống lầu...
Chap 15 : Uy hiếp )
_Không ngờ lại được nhìn thấy cảnh này..- giọng nói gian tà này,không phải là....Tôi cố mở to đôi mắt nhìn kẻ trước mặt...không phải là ảo giác,,,đích thị là tên chết tiệt kia
Tách !!!
_Cậu ...cậu làm gì thế.....? tôi hét lớn khi thấy hành động của tên Phong chết tiệt.Hắn dám chụp hình của tôi ư? Láo ,láo hết chỗ nói,chưa được sự cho phép của tôi mà đã ngang nhiên chụp hình vậy sao ?
_Trả ...trả đây – Tôi cố dùng hết tất thảy mọi sức lực,nhảy như con choi choi cố mà giật lại cái điện thoại .Hức,tiếc là hồi bé tôi không chăm uống sữa nên vẫn lùn hơn hắn một cái đầu.Oh my god..nếu để bộ dạng này lọt ra ngoài,chắc tôi chết mà không có chỗ chôn mất!!!
_Ừm..- Hắn tay chống cằm,nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi- Nếu tấm ảnh này được up lên forum trường thì...
_Không thể nào!!! – tôi hú hét như một người điên,bất kể thế nào cũng phải lấy lại tấm hình đó...Chết..chết mất thôi.Tôi đuổi theo tên Phong,chạy loanh quanh nhà mình.Hic hic,cái nhà bé bằng lỗ mũi của tôi ,bây giờ sao mà rộng quá vậy ...Bố mẹ cũng không giúp tôi,còn đứng cười ...
Hình ảnh một con bé với cái đầu tổ quạ,mặt mũi tèm nhem,sợ còn có cả nước dãi...hiện lên trên trang chủ của trường với cái tít giật gân:hot...hot..hot làm tôi bỗng xanh hết da chân da tay(tất cả chỉ là tưởng tượng..)
_Bạn Phong....!!! – tôi chuyển giọng,đến mình còn thấy sợ mình,ghê quá , nhưng với tên Phong này,chỉ còn cách ngọt ngào,dịu dàng như vậy thì hắn mới tha cho tôi.
_Gì vậy bạn Lan....- hắn dừng lại,đáp trả bằng cái giọng còn ngọt hơn tôi trăm lần,hết sức ẻo lả....
_Làm ơn xóa giúp mình tấm ảnh đi....- tôi năn nỉ,vẫn cố với lấy cái điện thoại,ta mà ta bắt được,ta cho mi nát bươm ra coi!!!
_Ừm...Cái này đẹp như vậy,đưa ra cho người ta ngắm có phải hay hơn không?
_Cậu...cậu..- tôi trừng mắt,nhưng chợt nhận ra mình là kẻ đi xin nên cố gắng trở lại vẻ nhu hiền,bị khống chế..
_Nếu muốn tôi xóa tấm ảnh này...-tôi đang nhìn hắn với ánh mắt của mèo Đi – hia- cũng dễ thôi – hô hô ,hắn chịu chừa đường sống cho mình sao ?- làm nô lệ của tôi một tháng...!!!