Tôi cũng không thể thua-Cái này bạn phải nhường tôi rồi –không hiểu sao lúc đó giọng tôi đanh vậy chứ
-Không,của tôi...
-Không,của tôi...
-của tôi mà...
-Không ,là của tôi...
Mỗi câu nói là một lượt giằng co,hai đứa cứ giằng qua giằng lại đến làm cô Hương bán hàng chóng mặt....Tên này,không phải con trai đâu nhỉ,vì theo lẽ thường,một tên con trai chẳng bao giờ dám dành đồ với con gái cả,nhất là cô gái lần đầu gặp mặt lại dễ thương như tôi nữa chứ . “cho tự sướng chút đỉnh” ( cái này mà tự sướng chút đỉnh à,có đề cao mình quá không nhỉ ? ) )
Sức con gái chẳng trụ được lâu,nghĩ bụng tôi tìm cách dùng đến kế sách...
-Ơ-,Tôi vẻ ngơ ngác,đưa tay chỉ về phía sau lưng hắn...
Tôi đoán,nếu theo phản xạ tự nhiên thì...
Và.hắn đã quay người lại thật, tận dụng cơ hội tôi chạy vèo đi....Ha ha ha,đồ ngốc....ha ha ha,mắc lừa rồi....Tôi cười thầm trong bụng .(nham hiểm thật ) Cái tên ngốc quay lại không thấy tôi thì tức tối,đứng ở chỗ xa thật xa,tôi với lại vẻ lêu lêu....ha ha ha,tên ngốc.... tôi còn thoáng thấy cô Hương cười lắc đầu nguầy nguậy.Mặt hắn đỏ phừng phừng,chắc máu lên tận não,hắn đuổi theo...Tôi không có dại mà đứng đó,chạy ù ...-Úi,xin lỗi bạn nhé nhé,mình về tới nhà rồi...
-Quỷ thật!!! ~ cậu bạn kia phải bỏ cuộc rồi..hé hé....
Tôi chưa hết tí tởn vui mừng vì cái hộp thủy tinh hồi chiều.Đưa cái hộp cất từ ngăn bàn ra,chắc mẩm sớm mai phải ra hàng cô Hương sớm để trả tiền cho cô...
Nhìn chú bướm xinh xắn ,tất nhiên là bướm khô,tôi lại nhớ về ngày xưa...
~Flash back~
-Anh Bi này,chiều tụi mình đi bắt bướm đi!!!~
-ừm,được đấy nhóc,mà sợ em không dám đi ấy chứ-Một cậu bé có đôi mắt cười híp mí,láu lỉnh-Cậu thì thầm bên tai cô bé kia“ra khu đất trước nghĩa địa nhá”.
-Ai bảo em không dám đi,hứ..-Là cô bé có hàng mi cong ... “nhưng....” –Nó cố tỏ ra không sợ sệt “sau ấy lấy đâu ra bươm bướm mà bắt..”. “Anh em mình qua chỗ khác mới có được chứ....”.
Cậu bé nhìn cô bé với vẻ mặt lúc nào cũng tươi rói như cười...tinh ranh nhưng hiền hiền...:
-Anh thường bắt dế ở đó mà ^^
Cô bé kia,giọng cất cao:
-Dế có họ hàng gì với bướm đâu...=))
-Côn trùng cả..**Cậu bé cười đáp.
-Mà này,em đã bảo không được kiêu em là nhóc rồi mà-Bé nhìn tợn,lườm cậu..
Vẫn là đôi mắt biết cười: “ nhóc thì kiêu là nhóc,có sao đâu...”
-“Anh....!!!!” “đứng lại...đứng đó...cấm có chạy...” “Chạy là em về mách mẹ em đấy...” “anh...đứng lại ....!!!”
-hi hi hi hi.....
Giờ thì bạn hiểu vì sao tôi lại đặt tên cho bộ sưu tập là “ Bi Bi” rồi nhỉ?
End Flash back
Tiếng cười tuổi thơ cứ vang vang mãi,sao hồi đó vui thế..cái con bé ngốc nghếch hồi đó là ai thì chắc mn đều biết,là NL này chứ ai...Còn anh Bi,anh Bi có đôi mắt màu nâu thăm thẳm kia,không biết bây giờ anh thế nào rồi,nhớ quá đi,không biết đôi mắt ấy có còn híp lại mỗi lần cười nữa không.^^
Lại nghĩ hồi chiều,cái tên nào mà thấy ghét quá,dù rằng Lan này có hiền,cũng hơi ngốc thật nhưng mấy cái vụ tranh giành đồ đạc này hơi bị giỏi ấy nhá.