“Mình chat với bạn nhé”. - Hải nhảy vào ngay khi thấy nick “cặp chéo hồng” sáng lên. “Nhưng mình không biết bạn” - “cặp chéo hồng” trả lời tức thì. Nam ngồi cạnh Hải, ực café pha tới một huyện sữa, thực sự tò mò, không hiểu thằng bạn đang định làm gì.
“Mình cũng thế, nhưng giờ này sớm quá chẳng thấy ai online cả. Bạn nói chuyện tạm với mình không được sao. Bạn vẫn còn đi học chứ?” - Tất nhiên là một câu hỏi khơi chuyện thôi, chứ nhìn đồng phục, Hải biết thừa “cặp chéo hồng” học cùng trường với nó.
“Mình học lớp 11. Thế còn bạn?”
“Thế thì bọn mình bằng tuổi nhau rồi. Giờ này bạn không đến trường sao?”
“Hôm nay mình bùng. Chán quá!!”. Đọc tới đấy, Hải bị Nam đập “bụp” một phát vào lưng, nó thì thào đủ hai đứa nghe “Trời! Bọn mày tư tưởng lớn gặp nhau rồi”.
“Sao vậy?”- Hải gõ và liếc nhìn về phía “cặp chéo hồng”
“8/3 vừa rồi mình vừa để mất một người bạn. Giá mà mình đừng nói thật lòng mình với người đó thì đâu đến nỗi vậy...” - Ngồi ở tít bên này nhưng cả hai thằng đều biết “cặp chéo hồng” lại sụt sịt. “Đừng khóc như vậy chứ” - Hải suýt bấm send, may mà kịp nhớ nó đang đóng vai một đứa bạn mới quen trên mạng, đâu thể biết con nhóc đang khóc, thế là lại phải xoá đi. Mà thực sự thì nó cũng chả biết mình nên khuyên “cặp chéo hồng” như thế nào khi tình cảnh của nó cũng bi đát tương tự!
- Vậy thì bạn giống mình... - Hải ngừng lại suy nghĩ để chọn một “thời điểm thích hợp” cho tình cảnh của nó. Nam lẩm bẩm vào tai nó “giống tớ cách đây hai hôm rùi”. Thế nhưng Hải ngập ngừng rồi quyết định “đẩy lùi” lại một năm, nó muốn “cặp chéo hồng” tin vào sự từng trải của nó.
“Vậy thì bạn giống mình cách đây một năm rồi”. Send. “Mình cũng như bạn, trốn học bùng tiết tùm lum”. Send. “Nhưng cuối cùng thì thấy mình thật ngốc!” Send. “Tội quái gì phải khổ thế chứ! Mình còn cả đống thứ cần quan tâm và còn cả bao người quan tâm đến mình”. Send. “Dù cũng thật khó khăn mỗi khi phải gặp người đó”. Send.
“Vậy, bạn và người đó bây giờ ra sao rồi?” - “Cặp chéo hồng” đã ngừng làm khổ mấy cái khăn giấy cũng màu hồng, hình như đã hứng thú với câu chuyện của một kẻ xa lạ chỉ cách mình với có vài mét.
- “Vẫn là bạn bè thôi, mà thân thiết chẳng kém ngày xưa!” Send. “Vì sau hôm đó, mình đã lấy hết can đảm đến nói chuyện với người ta”. Send. “Mong giữ lại được tình bạn như lúc đầu, người ta đồng ý”. Send. “Lúc đầu cũng khó lắm”. Send. “Nhưng bây giờ thì ổn rồi!”. Hải cũng không hiểu sao mình lại viết vậy, từ hôm qua đến giờ nó chưa gặp Nhím, mà có đứng trước mặt người ta, nó cũng chẳng biết mình có đủ can đảm nói chuyện với người ta không... Nhưng khi nó kín đáo liếc mắt sang, thấy “cặp chéo hồng” đang mỉm cười.
- Mình rút thôi! - Hải huých Nam ngay khi thấy chị chủ quán ngoài cửa.
- Ơ, không tiếp tục à? Thế giờ đi đâu?
- Đi