Haizzzzzzzzz. Tôi đạp chậm rãi chiếc xe mất phanh về nhà. Nói thật, tối hôm đó tôi cũng suy nghĩ về những gì anh ấy nói vì ánh mắt anh ấy nhìn tôi quá chân thật đến nỗi lòng tôi cũng có chút gì đấy xao xuyến. Thế nhưng suy nghĩ ấy lại bị chính những mục tiêu tôi tự đặt ra cho mình bấy lâu nay đè bẹp^^. Từ năm cấp 2 tôi đã tự vạch ra mục tiêu cho bản thân mình, rằng không những đậu vào Đại Học mà phải với một số điểm cao như những gì anh họ tôi đã làm được. Và một khi đã vào Đại học thì sẽ cố gắng có học bổng, sẽ có một công việc tốt trong tương lai và rồi sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt hay thậm chí sẽ có điều kiện đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài như những gì gia đình tôi luôn ao ước. Thú thật từ ấy đến giờ tôi chưa từng để ý hay nói đúng hơn là thích một anh chàng nào đó, thậm chí là hot boy. Chẳng giống như đám bạn trong lớp tôi gì cả. Và phải chăng tôi cũng thật lạnh lùng với những ai đã thích mình ? Có lẽ vì chính những mục tiêu tự đặt ra cho mình đã làm lòng tôi đóng lại ? Nhưng thôi, mặc kệ những điều khó nghĩ ấy, mục tiêu đã đặt ra thì phải làm cho được, vì bản thân và vì gia đình thân yêu. Cả núi bài tập đang đợi tôi giải quyết kia kìa ! Hết việc học trên trường, bài vở kinh khủng, rồi cả việc học thêm. Tất cả dần làm tôi quên đi sự việc hôm ấy và quên luôn cả tờ giấy có số điện thoại của chàng trai mà định mệnh đã sắp đặt cho tôi. Ngày lại ngày, tháng này đến tháng kia, năm này nối tiếp năm nọ.
Năm cuối cấp việc học càng căng thẳng hơn và năm này sẽ có một kỳ thi quyết định tôi có thực hiện được mục tiêu của mình hay không ? Kỳ thi quan trọng ấy rồi cũng đã đến, tôi làm bài không tệ, có thể yên tâm phần nào. Giờ chỉ việc chờ kết quả chính thức nữa thôi! Kết quả làm tôi và cả nhà sướng rên. Điểm của tôi lọt vào top 10 cao điểm nhất trường và tất nhiên tôi sẽ được học thẳng ngành học mà tôi mong muốn. Ngay chiều hôm biết cái tin tuyệt vời ấy, tôi chạy xe máy đến quán café Dandelion, quán café mà tôi thích nhất. Vì sao tôi thích à ? Không khí ở đấy ấm áp lại yên bình, âm nhạc thì hay cực, những bản hoà tấu êm ả, du dương cùng cung cách phục vụ tuyệt vời của nhân viên, nhưng quan trọng hơn ở đây tôi là chính tôi. Ở nơi đây, nỗi buồn của tôi như tan biến còn niềm vui thì như được nhân lên nhiều lần, ở đây tôi mặc sức ngắm mọi thứ, từ những dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường, đến trời mây, cây cối. Tôi có thể ngồi hàng giờ ở đây chỉ để nhìn thậm chí là ngẩn ngơ. Buồn cười thế đấy!