Tối hôm trước, lúc bà ấy chuẩn bị lên đường, tôi tíu tít xếp quần áo cho bà ấy, nói chuyện ríu rít. Bà ấy dặn dò tôi những gì, mà thú thực là bây giờ, tôi cũng chả nhớ nữa. Đại khái là không được bỏ bữa, không được bùng tiết, không được ngâm quần áo trong chậu lâu quá, rồi lại phải biết chi tiêu tiết kiệm...
Một tháng tự do của tôi bắt đầu ngay sau đó.
Đầu tiên là tôi tha hồ tung tẩy sau mỗi buổi đi học về. Tôi đến nhà mấy đứa bạn, buôn chán rồi lại kéo chúng về nhà nấu nướng. Tôi có thể ngâm đồ đến lúc bắt buộc tôi phải giặt. Tôi thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào tôi muốn. Thích mua những thứ tôi thích. Nói tóm lại, Thích là Được!
Tôi cũng gần như "tuyệt giao" với bà ấy. Nhưng là tôi thôi. Còn bà ấy vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi, kiểu: "Ăn cơm chưa? Nấu cơm ăn hay đi ăn cơm bụi?", "Đi học thì nhớ mang mũ, lúc tối chị xem thời tiết thấy hôm nay Hà Nội nắng đến 36 độ", "Hết tiền tiêu chưa? Ngủ một mình có sợ không? Sợ thì cứ bật bóng neong mà ngủ…". Tôi vẫn có cảm giác là bà ấy… không chịu tha cho tôi dù đang cách xa nhau… 200km.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng có dấu hiện gì báo trước, đoàng một cái, tôi lăn ra sốt, chỉ sau một lần quên mũ. Tệ hại là đúng thời điểm thi đội tuyển quốc gia đang đến hồi nóng bỏng. Tệ hại nữa là, sau quãng thời gian tung tẩy kiểu "Thích là Được", "ngân quỹ" của tôi bị hao hụt nghiêm trọng, chỉ còn đủ tiền mua một ít thuốc và một ít hoa quả. Dế của tôi thì đã bị “đói pin” hơn ba ngày. Không hề có một sms được gửi đến, không có một cuộc gọi nào. Tôi không đến được lớp, và dường như bị cô lập trong căn phòng đầy ắp tự do của mình!
Buổi sáng, tỉnh dậy, dù đầu óc, mình mẩy đều đau nhức nhưng tôi vẫn đến trường để dự thi. Tôi ngán ngẩm nhận ra chậu quần áo tôi ngâm từ… tuần trước vẫn án binh bất động trong nhà tắm. Hết sạch quần áo, tôi liếc sang chiếc quần Jean và chiếc áo màu vàng nhạt của bà ấy. Đây là bộ quần áo mà hôm đi Lạng Sơn chơi, bà ấy đã xách về cho tôi, nhưng tôi chê xấu không mặc. Thế là bà ấy mặc luôn.
Tôi thử nguyên bộ quần áo ấy. Đứng trước gương và ngắm nghía. Tôi nghe mũi mình cay cay khi trong tích tắc nhận ra rằng, tôi và bà ấy giống nhau biết bao! Đôi mắt này, cái trán dô này, cả cái miệng hơi hếch lên bướng bỉnh… Không! Giờ thì thực sự tôi muốn có bà ấy bên cạnh mình, bất kể tôi có ốm hay không?!
Tôi không còn nhớ tôi đã như thế nào trong phòng thi với cái đầu nóng hơn 39 độ. Khi tôi lê bước về đến nhà, đã thấy bà ấy ngồi thu lu bên mâm cơm đã nấu sẵn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc di động. Thoáng thấy tôi, bà ấy bật dậy như một chiếc lò xo và… lại quát ầm lên:
- Mày làm sao mà cả tuần liền không nghe điện thoại? Sao không nhắn tin cho chị? Chị tưởng mày nửa đêm bị ma bắt đi rồi, mày không biết là chị mày lo cho mày thế nào à? Đồ vô tâm, vô duyên…
Tôi không chú ý đến âm lượng cũng như nội dung những gì bà ấy bắn ra. Tôi nhìn chằm chặp vào bà ấy, lắp bắp hỏi:
- Hơ, em quên xạc pin… chị… chị về sớm thế? Sao khô