Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Hey,Kính gọng xanh

» Thể loại: Truyện Ngắn

» Đăng lúc: 18:11 30/10/2013
» Lượt xem: 1442
↓Xuống cuối trang↓
Nó xin thề, nếu gian dối nửa lời nó sẽ không bao giờ được ngủ thêm 5 phút vào mỗi sáng nữa (thật là một lời thề “độc địa”!!): Đó thực sự là một ngày vô cùng bình thường. Bình thường lắm lắm í!

Sau khi “chếch” lại một lần nữa độ “pơ-phếch”của mình, tức là nhe xỉ cười một cái, quay phải quay trái trước gương một cái, xem cái kính có đủ độ sáng bóng không, vân vân và vân vân, nó mới tạm yên tâm cất bước ra đi. Đến cổng trường, nó xì 3.000 trước bà chị bán báo thấp hơn nó cỡ hai cái đầu, không quên lịch sự “Cho em tờ báo”.

Đang định giở xem phần truyện cười, phần nó thích nhất, thì thằng chiến hữu của nó từ hàng nước bên đường chạy xộc sang, giúi vào tay nó: “Đưa cho Nàng hộ tao. Tao phải về thay đồng phục”. Sau khi gào toáng lên một tiếng “ừ” thừa thãi (vì khi đó thằng bạn đã phóng tít tới tận đầu phố rồi), nó mới nhìn xuống tay và tá hoả khi thấy mình đang ôm gọn một cơ số báo. Kể cả tờ của nó nữa thì phải đến 5 tờ.

“Không hiểu thằng hâm kia mua gì mà lắm thế nhỉ?” - nó vừa lầm bầm vừa dợm bước. Bỗng một cô bé hớt hải chạy đến trước mặt nó, chìa ra ba tờ 1.000: “Anh ơi, cho em tờ báo”. Cố nén cười, nó tò mò nhìn cô bé đang xùm xụp cái mũ lưỡi trai cộng với cái kính gọng xanh che kín khuôn mặt. Đứng thẳng người, nó đằng hắng:

- Em cất tiền đi. Anh sẽ cho. Nhưng mà em bỏ mũ ra được không?
- Sao cơ ạ??? - Cô nhóc ngước lên nhìn nó, hai chữ “bối rối” hiện lên trong mắt.

Sau một cơ số giây kha khá trôi qua, biết rằng không thể nào tìm thấy một nét gì gọi là đùa cợt từ khuôn mặt nghiêm trang có bài bản kia, cô nhóc khẽ nhăn mày:

- Thế anh có bán không đây?!!

- à... có chứ... có chứ... Anh đùa một chút thôi - Nó nhanh nhẹn rút ra một tờ từ xấp báo đang cầm trên tay.

Một lần nữa “kính gọng xanh” lại ngước nhìn nó. Lần này nó thấy cặp lông mày đã giãn ra, và cả khuôn mặt nữa chứ. Cô bé cười: “Lần sau mà anh còn đùa thế nữa là mất hết khách đấy!”. Trong gần 18 năm làm thành viên của “câu lạc bộ Phản ứng nhanh”, lần đầu tiên não bộ của nó gặp phải một đối thủ lợi hại đến thế. Nó đứng sững nhìn theo cái ba lô to uỵch nhảy nhót theo từng bước chân, hoà vào sân trường mênh mông áo trắng. Trong lúc ấy thì đã có một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra giữa não bộ và tim. Não bộ cười hỉ hả: “Đấy nhé, nguyên nhân của “lỗi kĩ thuật” vừa rồi là do anh tim chứ có phải tôi đâu...”. Không hề phủ nhận, trái tim nó bình thản đập theo nhịp mới dò được. Và có lẽ nó còn đứng như thế rất lâu nữa nếu như thằng bạn nó không đến.

“Trống rồi kìa, mày!”- thằng bạn rút lại bốn tờ báo - “Vẫn chưa chuyển cho tao à?”. Không để ý gì đến cái vẻ đần đần “hiếm có khó tìm” của nó, thằng kia vẫn tiếp tục thao thao: “Chỗ anh em tao khuyên mày thật lòng, cứ độc thân thế này thôi là nhất đấy. Cỡ mày sau này lấy vợ một phát ăn liền luôn, đừng yêu đương làm gì cho nó khổ. Chẹp, như tao đây này, hôm nào có báo là y như rằng phải một tờ cho Nàng, hai tờ cho hai cô bạn Nàng cùng cắt phiếu cơ hội đổi quà, một cho con Bống nhà tao... Chẹp...”tang thương” lắm mày ơi!”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Hey,Kính, gọng, xanh, Truyện, Ngắn, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Một Giấc Chiêm Bao
icon Em Chết Rồi
icon Hãy Mặc Váy Mini Khi Mình Còn Có Thể
icon Chỉ Còn Lại Trong Ký Ức
icon Thu Không Anh
icon Bởi Vì Bạn Đã Mất Trinh!
icon Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
1234...91011»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 1442 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>