Ely tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. vẻ mặt uể oải, tiều tuỵ......... Ren bước vào cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
- E....sao em lại ở đây????
Ren cố gượng cười........ - Bác sĩ nói em chỉ bị ngất do mệt mỏi vì ăn uống thiếu chất.
Ren không biết Ely đã biết bệnh tình của mình từ 2 tháng trước.
- Vậy à? vậy mình về anh nha.. bác sĩ không nói gì thêm phải không a?
- không....không có........nhưng em phải ở đây 1 thời gian đã.....
- Chẳng phải anh nói em chỉ bị ngất thôi sao phải ở lại làm gì, mình về đi........... Ely cố bước xún giường nhưng dường nhưg không còn chút sức lực....Ren bước tơi đở lấy nó.....
- anh đã nói là em phải ở lại 1 thời gian mà....nghe lời anh nhé.
- em muốn về..........Ely tỏ vẻ tức tối, nó sợ Ren biết được bệnh của nó.
- Ely à? em sao thế? anh đã nói bác sĩ nói như thế mà????
- Có phải....a đã biết được điều gì rồi đúng không?
Ren bất ngờ..........
- E.......... em biết gì sao?
Ely cúi mặt, nó khóc.........
- Có phải bác sĩ nói với anh về bệnh của em rồi đúng không?
- Ely à........
- anh biết, đúng không?
- em biết từ lâu rồi à.......... Sao... sao ngay từ đầu em không nói với a? Sao em lại giấu a????
- Sao chứ? sao em phải nói với a? anh thì làm được gì? anh sẽ giúp được gì? mình có liên quan gì nhau? anh không cần phải thương hại e, không cần đâu........ anh về đi, về đi... Ely quát to, nó mất bình tĩnh...........
Ren ôm lấy nó.........
- ngốc, em ngốc lắm.... thì ra em luôn lãng tránh anh là vì như thế đúng không? em ngốc lắm, em biết không?
Nó ôm mặt khóc...........
- em không mún anh thương hại e, anh hỉu không? anh đừng giả dối như thế nữa.
- Đừng nói nữa.... anh sẽ ở đây cho tới khi bệnh em khỏi hẳn..
- Sẽ không khỏi nữa..... anh đừng gạt e, bệnh của em duy trì không quá 2 năm,không có chuyện khỏi đâu........... nó khóc lớn hơn.
- anh tin rằng sẽ có kì tích????
- Kì tích trong mơ à, bệnh ung thư đó.........là ung thư di căn, em sẽ không khỏi bệnh, sẽ không khỏi được.
- anh nói rồi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên e, anh yêu e........ đồ ngốc...... Giọt nước mắt của Ren rơi trên gương mặt nó. Nó ngước lên nhìn Ren. Nó thấy lòng mình chợt đau nhói........
Nó thì thầm........
- anh khóc đấy à?
- Ừ. Vì sự ngốc nghếch của em
làm anh phải rơi nước mắt.
- Có thật anh sẽ luôn ở bên em dù có chuyện gì xảy ra không?
- anh hứa sẽ luôn ở bên e,......... dù thế nào anh cũng yêu e.......
Ely mỉm cười đầy hạnh phúc.. nó ôm chặt lấy Ren hơn.....
Ngày lại ngày trôi qua, Ely trông khoẻ khoắn hơn nhiều. Ren lun ở bên cạnh nó mỗi lúc. Ely dường như cũng đã trở lại là cô bé vui vẻ của trước kia. Nó không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa vì bên cạnh đã có người nó yêu thương nhất là Ren. Ngày ngày trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, căn bệnh đó không phải là đã khỏi hẳn. <