Khanh cứ nhìn, nhìn mãi. Không biết phải làm gì nữa cho Em Cây “anh hùng”? Từ trường qua chỗ học thêm, vòng về nhà, cả hàng xóm láng giềng láng tỏi, cả họ hàng hang hốc, Khanh đã khoe được với khoảng vài... trăm người. Hừm, có lẽ cần thêm một người nữa. Chỉ một người thôi, kiểu “giọt nước tràn ly” í. Xong Khanh sẽ không lăn tăn nữa!
Ai nhỉ?
- Điệnnnn thoạiiiii!!!! Khánhhh!!!
Tiếng “Khanh” vút cao thành “Khánh” làm Khanh giật mình. Nó bổ đến chỗ điện thoại. Úi, sao nhiều “tạp âm” thế này?
- Cháu! Lâu lắm không gặp cháu! Có rảnh thì đến đây, đang party tất niên!
Khanh đơ cả người. “Chú” thầy và lớp học thêm Toán. Ôi không, lớp đội tuyển trùng giờ lớp Toán, nó bỏ lớp Toán hơn tháng nay...
- A, chú ơi, Em Cây của cháu đã lớn! Em í... ~!@#$%^&*()_+... Dạ, cháu đến ngay!
Rốt cục “giọt nước” đã “tràn ly” như Khanh mong muốn! Nó hí hửng xuống nhà, năn nỉ mẹ: “Con đi chút xíu, mai con được nghỉ rồi! Con sẽ làm bài tập Tết, dọn nhà, đi mua đồ, chuẩn bị đồ ăn giúp mẹ...”.
Thế là ra đường với con... mini chiến. Gió thốc qua tai vù vù. Chóp mũi như được đắp một cục đá. Tay nắm ghi đông như nắm khúc băng. Mà Khanh hớn hở vô cùng. Sẽ còn vài đứa lớp Toán để nghe nó khoe Em Cây...
Nhưng...
Trùi ui...
Những tiếng rin rít phát ra khi Khanh bóp phanh trong khi chân vẫn đạp đều đều.
Sao có một điều nho nhỏ kèm một điều to to mà nó lại quên béng thế này?
Cái cây. Cãi nhau.
Huhuhuhhh. Cái cây mọc lên từ hạt giống. Hạt giống là quà Noel của Chú thầy tặng nó và... nó cãi nhau với chú í, rồi lại nghỉ học đến bi giờ đây!
***
- “Chú” già Noel tặng quà cháu!
- Huraaa...
- Nào, quyền lợi phải đi kèm nghĩa vụ chứ! Nhận quà rồi thì nghe chú chúc cái!
Khanh nghển cổ “hứng” từng lời. Nghĩ thể nào chú cũng chúc chuyện thi cử. Ai dè...
- Cháu! 18 tuổi, lớn rồi. Bây giờ nói gì, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Không thể thích nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Mình không phải trẻ con nữa nhé.
Khanh bức xúc tuôn một tràng:
- Chú, cháu chưa có thời gian làm người lớn! Chú biết đi học có chuyện đúp lớp, cháu cũng đang bị đúp trong lớp người lớn đây! Cháu chưa lớn, cháu không muốn lớn và thực ra là cháu chả thèm làm người lớn!
- Hum... Biết thế!
Khanh... ôm quà đi về! Đúng là... chưa lớn! Bó tay!
***
Nhưng mà đã đến con đường với hai hàng xà cừ hai bên dẫn vào nhà Chú thầy. Đèn đường dát bạc như trăng, êm dịu. Khanh nhảy xuống, dắt xe. Còn lấn bấn chưa muốn vào.
Em Cây nằm im trong giỏ xe. Chả nhớ làm thế nào Khanh lại lộn lên phòng, tha em í theo đến party?
- Húhuuh! Khanh ơiii!
Những bóng người thấp thoáng trên ban công tầng hai của ngôi nhà quen thuộc. Chậc, thì... vào thôi!
***
Đặt Em Cây giữa “bàn tiệc”, trong lớp học nhỏ thân quen, bừa bộn mà ấm cúng. Cả lớp nhìn ngắm, gật gù. Tất nhiên là sau khi đã nghe Khanh khoe!
- Đây là em Mầm chứ nhỉ, như thế này ai gọi là cây!
- Nhưng mà em í lớn lên từ hạt! Em í đã lớn rồi! – Khanh gân cổ cãi.