Bố xin làm bảo vệ buổi tối để có thêm ít tiền. Mối bận tâm duy nhất của mẹ là làm sao trong túi áo căng-gu-ru luôn có thức ăn. Thỉnh thoảng, trước giờ học, cô giáo dúi vội vào túi áo len tôi chiếc bánh bao. Bánh kẹo của các bạn cũng được nhét đầy vào đó, thật hào phóng. Cứ đến giờ chơi, hộc bàn tôi lại có mẩu sắn hay nắm lạc luộc, quà của thằng Vũ. Cho đến một ngày kia, cô giáo tìm gặp bố để trao đổi quanh chứng thèm ăn kỳ quặc của tôi. Bố đưa tôi đi bác sĩ. Tôi phải uống thuốc, nói chuyện với bác sĩ chữa trị trục trặc tâm lý. Ngoài ra, tôi còn phải ăn uống theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn ba tháng, tôi trở lại ăn uống bình thường.
Khi tôi lớn lên, bố mẹ không bao giờ nhắc lại kỷ niệm kỳ quặc thời thơ ấu ấy của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ đến nó, mỗi khi nhìn chiếc áo len nhỏ xíu có túi căng-gu-ru cất dưới đáy rương. Tình thương của bố mẹ, cô giáo, bạn bè dành cho ta bao giờ cũng lớn lao hơn ta hình dung rất nhiều. Nhờ thế, nó sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn có thể xảy ra trong đời, dù lạ lùng nhất. Như nó đã từng giúp tôi vượt qua chứng bệnh thèm ăn xấu xí và buồn cười.