Sức chịu đựng của con người có hạn. Khi không chịu nổi những lời nói và hành động của anh dành cho mình, cô quyết định ra đi, anh chẳng níu kéo, cũng chẳng hỏi han. Chia tay nhau được thời gian ngắn thì cô biết mình có thai, đứa con ấy chính là con của cô và Phong! Cô chẳng đủ dũng cảm mà nói với Phong, làm sao anh ta chịu tin đó là con anh ta chứ? Đi bỏ cái thai đi? Cô khẽ giật mình! Cô sợ!
Tới bệnh viện, nhìn những ông bố bà mẹ bế con của mình, họ cười, họ hạnh phúc... nhưng rồi, cô cũng nhìn thấy không ít người có gương mặt như cô, lo lắng, sợ hãi. Sự thật vẫn là sự thật, cô đành phải bỏ đi đứa con của mình vì cô làm sao có thể sinh con khi cô còn đang học. Dù rất đau lòng nhưng cô vẫn phải chịu đựng...
Uyên khóc, khóc đến cạn nước mắt, những giọt nước mắt cho sự khờ dại của mình, rồi cô sẽ như thế nào đây? Cuộc sống của cô sẽ ra sao chứ? Cuộc sống mịt mù và xa xôi quá!
Đến bao giờ cô mới quên được những nỗi đau này?