Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tấm Vải Đỏ

» Thể loại: Truyện Ma

» Đăng lúc: 11:28 29/10/2013
» Lượt xem: 7465
↓Xuống cuối trang↓

Kha Lương và Tử Minh đứng sau Tần Cẩm gật đầu tán đồng.
Thi Thi bỏ chiếc ba lô xuống rồi chạy tới chỗ Tần Cẩm, 4 người họ nắm chặt tay nhau. Họ đã thống nhất thành 1 khối. Ai cũng hiểu rằng: Mình không thể sống nhờ sự hy sinh của người khác.
Đúng lúc mọi người đang nắm chặt tay nhau thì nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng. Tần Cẩm vui mừng nhảy cẫng lên: "Hắc Bảo đấy, nó trở lại rồi."
1 bóng đen nhảy ra từ bụi cây, lao vút về phía Tần Cẩm.
Khi Tần Cẩm đang vui mừng ôm Hắc Bảo thơm lấy thơm để thì trong lùm cây bỗng vọng ra tiếng sột soạt. Hắc Bảo rướn người lên rồi kêu "meo, meo"
1 cái bóng đứng lên trong lùm cây; mọi người hốt hoảng nhìn vào bóng đen ấy. Nín thở.
...Đột nhiên bóng người đó cất tiếng lảnh lót:
- Mèo con à, em đang ở đâu đấy?
Lục Tử Minh bật đèn pin, Thi Thi nhìn chằm chằm vào bóng người đó rồi kêu lên:
- Đây chính là đứa trẻ đã bán cho em tấm vải đó.
Mọi người chăm chú nhìn sau lưng thằng bé, nếu có bóng chứng tỏ nó là người còn ngược lại thì là ma. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, thằng bé này có bóng. Nó là người chứ không phải ma.
Lúc này họ mới chú ý ngắm thằng bé. Nó rất xinh trai, nhưng mắt lại đang nhắm nghiền. Dưới ánh đèn pin lờ mờ họ thấy nó trắng bệch cứ như chưa bao giờ ra dưới ánh nắng mặt trời vậy.
Nó cứ sờ sẩm trong bụi cây rồi đi về phía phát ra tiếng kêu của Hắc Bảo, vừa lần tìm nó vừa gọi to: "Mèo con à, em đang ở đâu thế? Lại đây với anh, anh không làm hại em đâu."
Đứa bé này khoảng năm sáu tuổi, ăn mặc rất giản dị. Dường như tất cả vải vóc trên người nó đều được dệt thủ công. Hắc Bảo nhảy ra khỏi lòng Tần Cẩm rồi chạy tới chỗ thằng bé; nó nhìn Tần Cẩm kêu "meo, meo".
Tần Cẩm nghĩ thầm, chính Hắc Bảo đã cố ý dẫn thằng bé này đến đây là bảo mình đi theo nó cũng nên.
Thằng bé ôm lấy Hắc Bẩo rồi quay người về phía lùm cây đi tiếp.
Thi Thi đột nhiên cất tiếng:
- Em à, em còn nhớ chị không?
Bất ngờ với câu hỏi của Thi Thi, thằng bè run bắn lên, đánh rơi cả Hắc Bảo xuống đất.
Thi Thi xúc động chạy tới trước mặt nó rồi hỏi tiếp:
- Chị chính là người đã mua tấm vải ở nhà em cách đây không lâu, em còn nhớ chị không?
Thằng bé đã bình tĩnh hơn, nó gật đầu rồi trả lời:
- Chị à, chị tới đây làm gì thế?
Thằng bé đó nói rất chậm, từng từ, từng từ một, giọng của nó rất lạ, giống như bị tắc trong cổ vậy.
Thi Thi vội vàng đáp lại:
- Chị trả mảnh vải cho em.
Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại:
- Chị không cần trả lại đâu, chị đã mặc nó lên người rồi phải không?
Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau.
- Nếu bây giờ chị trả nó cho em cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nó quá ồn ào, cứ kêu gào suốt ngày. Em đã tặng nó cho người khác rồi thì dù thế nào nó cũng không trở lại đâu.
Tần Cẩm hỏi thằng bé:
- Em tên gì vậy?
- Em tên Tiểu Ngư, anh chị có 4 người phải không?
Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao em biết được?
- Mẹ em nói rằng mắt em không tốt nhưng tai em thính hơn người thường.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,83,84,[85],86,87,116 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tấm, Vải, Đỏ, Truyện, Ma, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Tặc Miêu
icon Gloomy Sunday
icon Cái đầu con rối
icon Hát đồng giao
icon Bùa ngải ở San Jose
icon Án mạng đêm cuối năm
icon Dưới ánh trăng khuya
1234»
» Online: 1
» Trong ngày: 22
» Tổng: 7465 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>