Ông lão không để ý đến cô, ông cứ chạy, chạy mãi về phía trước.
Cô cố gắng bám theo ông.
- Bác ơi, anh ta chắc không sao chứ?
- Ý cô là người yêu của cô trong đó phải không? Anh ta đương nhiên không sao rồi bởi anh ta là con cháu nhà họ Kha, hơn nữa anh ta lại có xích hoàn tránh tà do vậy không ai có thể làm hại anh ta được; đến tôi cũng khó tiếp cận anh ta nữa là.
Nghe ông lão trả lời, mặt cô nóng bừng; không hiểu sao ông ta lại nghĩ rằng Kha Lương là người yêu của cô kia chứ? Cô hỏi tiếp:
- Bác ơi, bác là ai thế?
Ông lão không trả lời, cứ tiếp tục chạy.
Hai người cứ chạy mãi, rẽ qua một vài khúc ngoặt thì tới một khu hầm mộ rất yên tĩnh. Tần Cẩm cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cô chợt nhớ ra đây chính là khu hầm mộ nhà Đường Thi Thi. Lúc còn nhỏ, Thi Thi hay dẫn cô ra đây chơi. Khu hầm mộ này rất đẹp, an nghỉ trong đây đều là người họ Đường. Ông lão này chắc chắn là bác Lý - người canh hầm mộ. Nhưng cô nhớ rằng khi đó bác ấy đã rất già rồi, bao nhiêu năm trôi qua bác ấy chẳng thay đổi chút nào, chả trách lúc cô nhìn thấy bác ấy lại có cảm giác thân thiết như vậy.
Bỗng cánh cổng hầm mộ mở ra, cô và bác Lý liền đi vào. Cánh cổng hầm mộ được thiết kế rất kín đáo, người thường không thể vào được. Lúc trước, cô và Thi Thi thường trốn học vào đây chơi. Họ rất thích các loại hoa thơm cỏ lạ ở đây. Tuy là hầm mộ song nó lại không có vẻ đáng sợ của nghĩa trang, trái lại rất dễ chịu. Hơn nữa bác Lý đối xử với họ rất tốt.
Đứng ở nơi lúc nhỏ đã từng đến chơi, rồi nhớ lại ngày tháng thơ ngây vô tư lự, nhớ đến tiếng cười hồn nhiên sảng khoái khi họ cùng chơi đùa dưới ánh mặt trời, tự dưng cô xúc động òa lên khóc.
Khóc thoải mái một hồi, cô thấy nhẹ cả người.
Ông Lý dẫn cô vào phòng canh mộ rồi rót cho cô một cốc trà nóng.
- Bác à, bác luôn sống trong này, tại sao bác biết cháu gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy?
- Tôi tuy chỉ là một người canh mộ, một người hầu bình thường của nhà họ Đường, nhưng tôi lại là nguyên lão của nhà họ. Lão gia đối với tôi ân trọng hơn núi. Trước khi khuất núi, ông đã gửi gắm Thi Thi cho tôi chăm sóc; bởi ông biết khi còn trẻ tôi đã học Phép thuật. Mấy hôm trước, tự nhiên tôi thấy trong hầm mộ nồng nặc mùi máu tanh, tôi đoán chắc có chuyện không hay rồi, nhưng khi tôi vào nhà, Thi Thi đã bị con ma kia quấn lấy rồi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành phải dùng bùa để bảo vệ cơ thể cô ấy rồi đưa cô ấy đến đây.
- Bác đã đón Thi Thi đến đây ạ?
- Đúng vậy, tôi đã đem cô Thi Thi tới hầm mộ này. Thật không ngờ con ma nữ kia lại ghê gớm như vậy; linh khí của bao nhiêu người trong nhà họ Đường vẫn không đủ sức chống lại nó. Bất đắc dĩ tôi đành phải mời người nhà họ Kha tới cứu cho Thi Thi. Khi tôi đưa được người nhà họ Kha tới đây thì may mắn gặp cô.
Tần Cẩm xúc động nói:
- Hôm đó bác đã cứu cháu ở nhà ông Hồ cắt may trong thị trấn nhỏ phải không?
Ông ta gật đầu cười. Đột nhiên, ông tỏ vẻ không vui:
- Tôi cứ tưởng cô ở bên cạnh người nhà họ Kha sẽ không gặp nguy hiểm; nào ngờ cái tay Kha Đạo lại không truyền nghề cho hậu nhân. Thật không thể tin nổi là đến đời ông ấy nhà họ Kha lại thất truyền! Cái thằng ranh đó chẳng biết làm gì cả.