Đúng lúc đó Hắc Bảo nhảy ra khỏi thùng rác; Kha Lương sợ hết hồn rụt tay lại. Hắc Bảo ngồi trên nắp thùng rác. Chăm chú quan sát gã hồi lâu. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tần Cẩm, nó liền nhảy lấy đà bổ vào người gã; động tác nhanh hệt như tia chớp vậy, chỉ thiếu chút nữa Tần Cẩm đã vỗ tay khen hay.
Kết thúc sớm sự việc lại không giống như cô tưởng; Hắc Bảo thân mật thơm lên môi của gã. Lúc đầu, cô tưởng nó sẽ cắn gã để bảo vệ cô nữa chứ. Nó nhẹ nhàng liếm khuôn mặt trắng trẻo của gã làm gã sợ hết hồn, cứng đờ người.
Trông điệu bộ con mèo cứ như gặp lại người tình đã lưu lạc từ lâu vậy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của gã. Gã hét to lên:
- Mèo, mèo, mau giúp anh gỡ nó ra.
Tần Cẩm gỡ con mèo ra rồi bế vào lòng. Kha Lương mồ hôi đầm đìa, tay vẫn thủ thế tránh con mèo.
- Thì ra anh sợ mèo.
Kha Lương cười gượng gạo rồi lại tỏ vẻ bất cần đời nói với cô:
- Ai sợ mèo kia chứ? Chẳng qua là người ta không làm sao mà thích nổi các loại vật có lông thôi.
Tần Cẩm cười to, bởi cô trông thấy một giọt mồ hôi đang từ từ lăn trên mặt gã; cô cười ngặt nghẽo rồi bế Hắc Bảo đi. Thật đã quá, cuối cùng thì cô cũng rửa được hận nhưng Hắc Bảo có vẻ như đang luyến tiếc không muốn rời, cứ nhìn theo bóng Kha Lương vẫn còn bất động vì sợ hãi.
Vào quán ăn, cô khoái chí nhớ lại cảnh tượng buồn cười lúc nãy; đột nhiên chuông điện thoại reo.
- Chào em, Tần Cẩm, anh là Lục Tử Minh.
- Chào anh, xin lỗi, có chuyện gì thế anh?
Anh tỏ vẻ buồn rầu, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Anh vừa đến bệnh viện, bạn em - Anh Kỳ, lại có chuyện rồi.
- Cô ấy đang ở đâu hả anh? - Cô lo lắng hỏi lại
- Bệnh viện tâm thần.
Nghe tới đây, dường như không chịu được sự kích động này, cô dựa người về phía sau.
- Anh biết vì sao không?
- Cô ấy luôn mồm nhắc tới người bạn đã chết kia; hơn nữa, lại liều mình móc mắt của mình, nói là để trả cho Lam Kỳ. Thực sự bọn anh chẳng có cách nào hơn liền trói cô ấy lại rồi đưa cô ấy về khoa chuyên ngành để điều trị. - Giọng của anh có vẻ không kiên nhẫn thêm được nữa, bởi lúc anh đến nơi thì cô gái tên Anh Kỹ đã phát điên rồi. Cô ấy cứ cố hết sức để móc mắt mình ra; nếu như y tá không kịp thời phát hiện, e rằng không giữ được đôi mắt.
Lúc đưa đi bệnh viện, cô còn luôn mồm nói "móc". Ngón tay hồng hồng đã nhuốm máu, nhưng cô vẫn cố móc mắt. Điều đáng sợ nhất là cô cứ nhổ tóc của mình giống như có người muốn bóc da đầu cô vậy.
Một cô gái dịu dàng đến thế mà khi lên cơn điên lại đáng sợ như vậy; dạn dĩ Lục Tử Minh khi nhìn thấy cũng lạnh cả sống lưng. Anh đã nhìn thấy rất nhiều sự việc đáng sợ nhưng chưa lần nào anh có cảm giác lạ lùng như lần này; anh lạnh toát cả người. Nhìn thấy cô gái chảy máu đầm đìa, mắt lại bị cào rách, anh chỉ muốn trốn chạy.
Anh thầm cười nhạo sự nhút nhát của mình.
Lúc này trực giác mách bảo anh đây không đơn thuần là một vụ tự sát; rõ ràng có người ngấm ngầm hãm hại Lam Kỳ và Anh Kỳ, nhưng tiếc rằng chẳng có manh mối nào cả.
Anh nhíu mày suy nghĩ. Khi Tần Cẩm đề xuất ý kiến muốn đi thăm Anh Kỳ, anh từ chối nói rằng không nên đi với lý do lúc này tâm trạng cô ấy không ổn định, không nên tới làm phiền. Sự thực là anh không muốn Tần Cẩm lại bị kích động lần nữa. Nếu bây giờ cô nhìn thấy Anh Kỳ, chắc cô còn đau lòng hơn cả khi nhìn thấy xác Lam Kỳ.