Ông Kogoro thấy mình rất có lỗi với Ran. Tự lúc nào, ông cứ đi từ góc này sang góc khác của phòng khách, chẳng khác nào con gấu ở sở thú vậy.
- Bị làm sao thì cũng phải nói chứ! - Ông ngước nhìn lên tầng trên nơi có căn phòng của Ran.
Còn Ran vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, vào đến phòng là lao ngay lên giường, giấu mặt dưới gối. Cô biết rõ bố mình đang lo lắng không yên dưới phòng khách. Nhưng lúc này cô không đủ tự tin để nở nụ cười trấn an ông.
Chỉ cần nhìn thấy mặt bố, thể nào cô cũng òa khóc và làm cho ông thêm lo lắng. Nghĩ vậy nên cô vùi sâu mặt xuống gối và tấm tức khóc một mình.
2. Vụ bắt cóc đầu tiên
Vì mải xem những phát minh mới của tiến sĩ Agasa tại nhà tiến sĩ, nên khi Shinichi đứng lên ra về thì đã khá muộn. Đèn ở sảnh nhà tiến sĩ Agasa vừa sáng thì cửa mở, tiến sĩ Agasa và Shinichi bước ra.
- Bác đang bận nghiên cứu, còn tiễn cháu làm gì ạ. - Shinichi ái ngại nói với ông tiến sĩ - người vẫn đang đọc sấp tài liệu trên tay.
- Không không, cháu đã đến chơi thì bác phải tiễn cháu chứ! - Nhận thấy vẻ ái ngại của Shinichi, tiến sĩ Agasa liền rời mắt khỏi đống tài liệu.
- Các phát minh của bác thú vị lắm ạ, có nhiều thứ rất hữu dụng cho việc điều tra của cháu.
- Nhưng để sử dụng được trong thực tế thì chưa đâu cháu ạ. - Tiến sĩ Agasa đưa tay lên gãi đầu.
Shinichi rảo bước về phía nhà mình ở ngay bên cạnh, vừa đi cậu vừa vẫy chào tạm biệt ông tiến sĩ. Khi nhìn thấy Shinichi vẫy chào, tiến sĩ Agasa khẽ giơ tay phải lên đáp lại.
Bầu trời lấp lánh muôn vàn ánh sao.
Sau khi chắc chắn ông tiến sĩ đã ôm tập tài liệu vào trong nhà, Shinichi liền lấy từ trong túi ra một vật màu bạc có hình dạng giống như một chiếc máy nghe đĩa CD mini.
- Xin lỗi tiến sĩ Agasa! Tuy cái này vẫn đang trong thời gian thử nghiệm, nhưng vì thấy nó hay quá nên cháu mượn tạm của bác!
Shinichi nắm chặt sản phẩm thử nghiệm của ông tiến sĩ, cậu cười sung sướng không khác gì một đứa bé đang sở hữu món đồ chơi mới.
- Mình tự tiện đem đi thế này... tiến sĩ mà biết thì sẽ giận lắm đây... Nhưng giờ bác ấy đang mải mê nghiên cứu, nên mình cứ mượn một thời gian đã. Đợi thông tỏ cách dùng rồi, mình sẽ trả lại đúng chỗ cũ, làm sao mà bác ấy biết được! - Shinichi tự thuyết phục chính mình rồi rảo bước về nhà. - Đúng rồi! Không hiểu sao hôm nay con nhỏ Sonoko cứ lườm nguýt mình cả buổi thế nhỉ? - Trong đầu Shinichi chợt hiện lên gương mặt giận dữ của Sonoko.
Cậu chẳng hề hay biết rằng quyết định không đi dã ngoại của mình đã khiến cho các bạn buồn chán tới mức nào.
Đồng hồ đã chỉ quá mười giờ đêm. Nhưng dù có muộn cỡ nào thì cũng sẽ chẳng có ai đợi cậu ở tòa nhà lớn có tấm biển “Nhà Kudo”. Bố cậu - nhà văn trinh thám - cùng mẹ cậu đã chuyển đến Mỹ sinh sống từ ba năm trước, nên căn nhà to lớn này giờ chỉ còn mình Shinichi. Cậu nhìn vào căn nhà tối om không một ánh đèn, khẽ buông tiếng thở dài và đưa tay chạm vào cánh cửa sắt.